Sài Gòn đang nắng như đổ lửa, vài tháng tiếp nữa thì nắng mưa thất thường, nhưng dù nắng hay mưa, cái ô cây dù luôn là vật bất ly thân của hội chị em công sở giữa lòng thành phố. Chuyện bình thường ở huyện, phụ nữ mà ai chẳng sợ nắng làm da mình đen, tóc tai mướt mồ hôi, mascara chảy lem cả mắt; mưa lại làm người mình ướt, guốc giày bẩn thỉu,... túm lại là cả hai hiện tượng thời tiết ấy đều làm chị em thê thảm đến đau lòng nếu không có sự bảo vệ dịu dàng của những cái ô xinh xắn.
Thế nhưng, tiếc rằng, từ cái ô cây dù tưởng như mong manh vô hại này lại là nguyên nhân của không biết bao nhiêu là câu chuyện bi hài. Thậm chí còn khiến cho nội bộ hội chị em công sở Sài Gòn xào xáo cãi nhau ngay ngoài đường đông người nhìn ngó. Quả thật, có nằm mơ chị em cũng chưa chắc nghĩ đến những chuyện này cho đến khi nó xảy ra…
Ô dù và hai câu chuyện bi hài của chị em công sở Sài Gòn giờ nghỉ trưa
Trưa nay, trời Sài Gòn dường như gom nắng thả vào lòng thành thị, nắng chói chang đến mức đau đầu, bỗng từ đâu xuất hiện một chị gái trong bộ quần áo thanh lịch tao nhã, tỏa ra phong thái của một nữ nhân văn phòng chuẩn không cần thỉnh. Chị đi vội, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm cây dù màu hồng lợt xòe ra che hết cả người, nắng xiên qua tán dù làm loang thứ ánh sáng nửa vàng nửa hồng lên mặt chị. Ôi chao sao giống tỷ tỷ thần tiên.
Xoẹt! Âm thanh phát ra từ đỉnh của một cái xương dù làm cho không khí xung quanh im bặt, chẳng ai nói lời nào. À thì hóa ra chị đi vội, dù chị lại to, vỉa hè lại nhỏ, nên chẳng may va quẹt vào mặt của một cô gái khác có phần hơi cao ráo đang lững thững ra đường tìm thức ăn trưa. Những giọt máu đã rơi. Màn va chạm này làm cho thời gian như ngừng trôi, hai cô gái chiếu vào nhau tia nhìn căm phẫn. Tất nhiên một cuộc khẩu chiến đã nổ ra ngay trên vỉa hè. Người cầm dù mắng người bị va quẹt vô ý đi không nhìn, người bị va quẹt mắng lại người cầm dù đầu óc để ở đâu mà sao trơ tráo thốt ra được những lời đó.
Không một tiếng xin lỗi, không một cử chỉ 'ờ thôi bỏ qua' mà chỉ ngập tràn những lời khó nghe ném qua ném lại. Người đi đường dừng đèn đỏ gần đó, cũng có một màn kịch hay để xem giữa trưa... bắt nguồn từ cây dù.
Xong lại đến hôm nay, trưa cũng không khá gì hơn, khắp nơi ở Sài Gòn chỉ tràn ngập thứ ánh sáng nhói mắt của trời, phản quang qua từng ô kính, từng bức tường, từng tòa nhà cao ốc. Nhiệt độ vẫn thế, chỉ có nóng, nóng, nóng và nóng. Đúng 12 giờ, hàng loạt anh em chị em văn phòng ùa khỏi công ty như ong vỡ tổ hòng tìm nhanh được một chỗ ngồi mát mẻ ăn trưa, uống cốc cà phê cho tỉnh táo giờ làm buổi chiều.
Nhưng thật khó hiểu, giữa cái vỉa hè, giữa cái nơi đông người đang có nhu cầu đi qua đi lại nhanh chóng ấy, có 3 cô gái chụm đầu vào một cây dù, vừa đi vừa 'tám' chuyện: 'Sao anh A ngày càng đẹp mà vợ ảnh tàn dữ?', 'bà B quản lý nay xài màu son thấy ghê mà tao đâu có dám chê, bấm bụng khen cho khỏi bị đì',... Nói được vài câu, 3 nàng lại phá lên cười chẳng quan tâm mình đang làm ùn tắc giao thông của cộng đồng dân văn phòng thành phố.
Người muốn tiến, tiến không được, người muốn vượt qua, vượt qua cũng không xong, 3 nữ nhân đã 'thống trị' vỉa hè trưa nay chỉ với 'vũ khí' là cây dù. Bao chị em đang trong đoàn người tắc đường nhíu mày khó chịu, nhưng vì hòa khí nên đành làm lơ. 'Hết đoạn này là mình rẽ, kệ, nói chuyện với những người thiếu ý thức chỉ nhọc thây thêm' - các chị nghĩ thầm trong bụng. Từ đó, hình ảnh 3 cô gái và cây dù trở thành hình mẫu khó coi trong mắt nhiều người làm văn phòng cùng khu vực.
'Này những cô gái cầm dù cầm ô, da có thể đen nhưng ý tứ không được để mất!'
Trên chỉ là 2 trong số những câu chuyện có thật liên quan đến ô dù của hội chị em công sở Sài Gòn trong cả hai mùa nắng mưa. Nhưng hậu quả của chúng đôi khi không chỉ khiến người khác bị thương nhè nhẹ hay làm họ trễ vài phút ăn trưa, mà thi thoảng những thương tích nặng nề cũng xảy ra. Chẳng hạn như khi một cô nàng nấm lùn cầm ô tràn ra đường mà không để ý, xương dù quẹt trúng mắt người khác cao hơn, thế là hỡi ôi một con mắt bị rách giác mạc, ảnh hưởng biết bao nhiêu là công việc, tốn biết bao nhiều tiền và thời gian chữa trị.
Đó là chưa kể, những cô gái xinh xắn trắng trẻo cầm dù cũng không thoát khỏi hậu quả từ những hành động vô ý vô tứ của mình. Tưởng tượng mà xem, trong khi mình trau chuốt thật lộng lẫy, đi làm mà như đi diễn thời trang, áo quần, trang điểm xinh đến mức có thể làm tan chảy trái tim bao bạn bè đồng nghiệp nhưng chỉ một hành vi kém ý nhị thì mọi hình tượng mình cố gắng tạo ra liền sụp đổ.
'Nhưng tôi chỉ là vô tình chứ có cố ý đâu?', chắc hẳn không ít người lâm vào tình cảnh trên sẽ dùng câu nói này để bao biện. Chị em nên nhớ, những sự việc xảy đến trong cuộc đời một người đều có thể xuất phát từ sự vô tình của một người khác, chuyện này bình thường hoàn toàn có thể xoa dịu và giải quyết bằng lòng thành; nhưng khi sự việc mình gây ra mà ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng của họ thì mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa. Đối phương tổn thương là sự thật, ngoài ra chẳng còn gì. Khoảnh khắc này sự vô ý hóa thành tội lỗi.
Và cũng mong chị em nhớ luôn rằng: khi quá lạm dụng từ 'xin lỗi' để tự ban cho mình cái quyền được vô ý, được cẩu thả thì cũng là lúc các chị tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Sự tinh tế cần thiết của một người phụ nữ, nỡ lòng nào chị em mượn cây dù để phá bỏ hay sao? Vậy nên, da có thể đen, mặt có thể xấu nhưng ý tứ nhất định không được để mất đâu chị em ạ! Không ai cấm chị em che dù, nhưng che dù cũng cần phải nhìn trước ngó sau.