Ngày con còn bé, có nhiều bận con phạm sai lầm, bố nhắc nhở con thì con bướng bỉnh, nằm lăm ra ăn vạ. Thậm chí con còn 'trừng phạt' lại bố bằng cách không thèm quan tâm tới bố. Bố đã phạt con vì những điều đó như một giải pháp để điều đó không được xảy ra lần nữa. Chứ bố không phạt con vì những sự tức giận. Bố yêu con sao có thể tức giận với con? Bố thương con sao có thể để cảm xúc tiêu cực điều khiển mình vung tay với con? Bởi đàn ông thì làm sao vung tay với một người phụ nữ mà họ yêu? Chỉ những đàn ông ích kỷ, trẻ con, chỉ biết yêu sự tự tôn của bản thân mới làm như vậy. Đàn ông kiểu đó vốn chẳng phải là thứ đàn ông chúng ta đặt cuộc đời mình vào họ.
Bố đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình từ chính những điều nhỏ bé như vậy. Rằng nếu hôm nay bố vung tay tát con một cái, con sẽ hiểu sai rằng mọi đàn ông yêu thương mình đều có thể vung tay tát mình. Rằng nếu con chứng kiến bố đánh mẹ, mai này khi con cưới chồng, con sẽ thấy chuyện chồng đánh con là chuyện bình thường.
Bố phải chịu trách nhiệm với những cái vung tay ấy đã khiến con gái bố trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình mai này. Bố nghĩ, mọi ông bố có con gái phải nhớ lấy điều đó ngay từ khi bắt đầu cuộc đời làm cha.
Khi con có bạn trai và mong muốn được làm vợ cậu ta, lập gia đình với cậu ta thì bố sẽ phải nói với cậu chàng ấy một điều. Rằng chúng ta đều là những người đàn ông có vợ. Đàn ông đã có vợ phải là đàn ông đã trưởng thành, dù có muốn hay không. Mức đo trưởng thành không phải là anh đang kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng hay anh đang dùng đồ hiệu, xe sang thế nào, anh có bằng cấp ra sao… blah blah…Một người đàn ông được coi là trưởng thành chỉ đo được bằng trách nhiệm của anh ta. Anh ta có trách nhiệm với bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Anh ta có trách nhiệm với người phụ nữ anh ta cưới về làm vợ để làm cho cô ta hạnh phúc.Anh ta có trách nhiệm với cha mẹ mình và cả cha mẹ vợ để họ an trí tuổi già, an tâm với hôn nhân của anh và vợ. Anh ta còn phải chịu trách nhiệm với cả những đứa con mai này nữa. Đàn ông mà không có trách nhiệm là thứ đàn ông lỗi, không sửa chữa được.
Bố sẽ nói với anh ta rằng bố luôn sẵn sàng đón nhận con gái bố về nếu như anh ta không muốn giữ nó ở lại nữa. Bố không phải là người xấu hổ nếu như con gái bị trả về. Vì bố đã dạy con chưa tốt chứ không phải vì con gái bố chưa tốt. Lỗi là ở bố thế nên bố không việc gì phải xấu hổ khi nhận lỗi này. Bố là đàn ông và bố có trách nhiệm với con gái bố. Đừng dạy con gái bố thay bố. Hãy trở về nói chuyện với bố để bố có thể sửa sai. Đừng vung tay với con gái bố. Có vung tay hãy vung tay với kẻ đã dạy con gái bố làm sai: là bố!
Con gái của bố ạ! Trà My và Phương Nguyên của bố ạ! Bố muốn 2 con phải hiểu rằng bố sẽ đau. Bố sẽ đau gấp trăm lần cái tát mà 2 con phải chịu từ chồng mình, bạn trai mình. Cái tát ấy đánh vào mặt 2 con nhưng đau đến tận tim của bố. Bố đau vì da thịt của 2 đứa cũng là da thịt của bố. Bố đau không phải vì mình có con gái hư đến nỗi bị đánh. Bố đau cũng không phải vì mình đã giáo dục con chưa tốt. Bố đau là vì các con là con gái của bố, vậy thôi!
Mọi người vẫn nói- và cả bố cũng đã luôn nói với hai con, rằng phụ nữ nào cũng cần giữ phẩm giá chứ không phải là số cân cơ thể hay nhan sắc. Phẩm giá có tăng cân thì cũng không bị béo phì. Phẩm giá có thêm tuổi cũng không già đi như nhan sắc. Phẩm giá là tài sản của mỗi phụ nữ. Đừng khiến mình 'nghèo' đi. Phẩm giá bố hay 'diễn nôm' là giá trị cực phẩm.
Một cái tát có thể làm bay đi mọi phẩm giá của con. Nếu con tiếp tục chấp nhận cái tát đó có nghĩa là con cho phép mình sống không cần phẩm giá. Mà như thế, làm sao đàn ông nào yêu nổi? Không có đàn ông nào yêu một phụ nữ không còn phẩm gía. Lúc đó, đàn ông chỉ coi phụ nữ đó như món đồ của họ. Nên một cái tát thôi, hãy trở về nhà với bố. Bởi người đàn ông kia đã không còn xứng đáng để con tiếp tục cuộc đời mình với gã nữa rồi. Hãy trở về với bố. Đừng làm chiếc nhẫn kim cương trong tay kẻ lực điền. Đừng trở thành cái cuốc, cái xẻng trong tay kẻ ham tiệc tùng xa hoa. Giá trị của con là tài sản của con. Đừng phung phí nó.
Con gái yêu của bố! Bố không cần phải nói đàn ông đánh vợ là hèn. Vì chúng đã hèn thật từ lâu rồi. Từ khi yêu con, sự hèn dễ thấy ra lắm trong việc chúng có kiểm soát được cảm xúc của chúng không? Chúng có biết trân trọng con không? Đàn ông vũ phu đôi khi vì đàn bà quá phũ miệng. Đừng kích động hay kích hoạt quả bom trong những gã đàn ông như thế. Mà hãy để những gã đàn ông ấy cho các… chuyên gia rà phá bom mìn. Đó không phải là đàn ông để yêu, để cưới đâu.
Vẫn biết khi đang yêu, lũ con trai tụi bố vẫn luôn biết chăm sóc, chiều chuộng, giữ rịt, chịu đựng, kiên nhẫn. Nhưng đàn ông tử tế khác với đàn ông vũ phu. Không phải mọi đàn ông sau khi cưới đều trở mặt như trường hợp cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit đang rất ầm ĩ trên mạng xã hội mấy ngày qua. Hôn nhân không làm thay đổi đi người đàn ông đâu. Hôn nhân chỉ làm thay đổi đi phụ nữ thôi. Đàn ông tử tế thì lấy vợ xong vẫn tử tế. Đàn ông lười biếng thì lấy vợ xong vẫn lười biếng. Và đàn ông vũ phu cũng vậy. Khi yêu anh ta tát mình một cái thì lúc cưới anh ta cũng sẽ chẳng tha. Đừng nghĩ tư tưởng sử dụng bạo lực giải quyết… con chó nhà bên chỉ là chuyện tức giận khi đó của đàn ông. Tư tưởng bạo lực được tính phí ngay từ một cái đập bàn. Hãy để những kẻ sẵn sàng văng tục khi tham gia giao thông vào nhóm kẻ có nguy cơ sẽ văng tục và vung tay nếu hôn nhân của con… đi ẩu. Hãy dừng lại ngay khi thấy những dấu hiệu sử dụng bạo lực cho dù đó là lý do gì và với bất cứ ai.
Và cuối cùng, thứ bố luôn sẵn có và luôn miễn phí suốt đời với con là sự lắng nghe của bố khi con chia sẻ, tâm sự. Là vòng tay của bố luôn rộng mở đón con về. Là bất cứ kẻ nào vung tay với con đều không được chào đón trong vòng tay của bố. Là nếu kể cả khi con vì quá yêu mà chấp nhận ai đó vung tay với con thì trái tim bố sẽ lại thêm một vết thương sâu hoắm nữa. Nhưng bố vẫn cứ sẽ đón con trở về, cùng con hong sửa lại những vết thương. Vì từ khi bố có các con, cuộc đời của bố đã thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn bởi các con.