Cứu sống bé gái sinh non thoát khỏi tục chôn chung
Nhiều năm về trước một số buôn làng ở Tây Nguyên từng tồn tại hủ tục 'dọ-tơm-amí' - trong quá trình vượt cạn, nếu người mẹ chẳng may qua đời khi sinh hoặc sau sinh, đứa trẻ sơ sinh ấy sẽ bị chôn sống theo mẹ hoặc bỏ trong rừng.
Ngày ấy, hủ tục này cũng từng tồn tại ở làng Tung Ke, xã Al Bá (Gia Lai). Vào một chiều tháng 4/2012, người mẹ trẻ Đinh Hem đi làm rẫy nhưng không trở về, dân làng đi tìm thì phát hiện chị bất tỉnh bên rẫy do ngộ độc thuốc sâu.
![]()
Bà Đinh Nay Huỳnh và cháu Đinh Nay Thương. Ảnh: Trần Hiền
Lúc ấy, trong bụng chị vẫn còn một bào thai khoảng 7 tháng tuổi, thấy vậy bà Đinh Nay Huỳnh (SN 1960, trú tại làng Tung Ke) đã nhanh chóng đưa chị Hem đến bệnh viện. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các y bác sĩ, bé gái trong bụng mẹ được cứu sống, tuy nhiên người mẹ đã tử vong.
Theo hủ tục 'dọ-tơm-amí' của làng Tung Ke ngày ấy, khi người mẹ tử vong đứa bé dù còn sống hay đã chết bắt buộc phải chôn theo mẹ. Tuy nhiên, bà Huỳnh đã một mình chống lại hủ tục trên để cứu em bé không phải chết theo người mẹ. Vì mẹ bé đã mất nên bà Huỳnh đã nhận nuôi bé và đặt tên là Đinh Nay Thương.
Chia sẻ với PV, bà Huỳnh nhớ lại: 'Ngày đó, những đứa trẻ trong làng sinh ra nếu chẳng may người mẹ qua đời thì chúng cũng bị chôn theo mẹ. Bởi những người già trong làng nói, chỉ có chôn đứa bé theo mẹ thì linh hồn người mẹ mới được siêu thoát. Còn nếu cố giữ đứa bé lại thế nào mẹ chúng cùng thành hồn ma và quay về đòi con và hãm hại buôn làng. Hủ tục lạc hậu đó đã khiến biết bao đứa trẻ bị cướp đoạt đi quyền được sống. Vì thế khi thấy trường hợp của Hem, tôi không thể để bé bị chôn theo mẹ, bởi đó là mạng sống là tương lai của em'.
![]()
Căn nhà nhỏ nơi tá túc của 2 mẹ con, cũng là lớp học miễn phí của những đứa trẻ làng Tung Ke. Ảnh: Trần Hiền
Theo bà Huỳnh, những ngày đầu, không ít người trong làng phản đối, thậm chí muốn thực hiện tục lệ chôn bé theo mẹ. Tuy nhiên, bà vẫn kiên quyết bảo vệ đứa trẻ và nhờ chính quyền xã vào cuộc tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rằng mạng sống con người cần được bảo vệ.
Chính lời khẩn cầu và tiếng khóc của bà Huỳnh lẫn bé Thương đã lay động dân làng Tung Ke. 'Sau nhiều ngày đêm ra sức thuyết phục, dân làng đã đồng ý cho tôi được chăm sóc và nuôi dạy bé Thương. Vì sinh thiếu tháng lại không có sữa mẹ nên Thương khóc ngằn ngặt cả ngày.
Ngày đó mình cũng nghèo không đủ tiền mua sữa cho con mà chỉ biết lấy nước cơm hòa đường cho con uống thay sữa. Thể trạng yếu nên Thương cũng ốm đau suốt, thế nhưng rồi trời cũng thương. Qua đi những ngày khốn khó, thoắt cái con cũng đã 13 tuổi rồi. Cái Thương nó ngoan lắm ngoài giờ học tranh thủ phụ mẹ việc nhà, đi rẫy nữa', bà Huỳnh trải lòng.
Lớp học đặc biệt ở làng Tung Ke
Dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận của bà Huỳnh, từ đứa trẻ sinh non, thiếu tháng bé Đinh Nay Thương đã khôn lớn, dần trưởng thành dưới tình yêu thương của người mẹ đặc biệt. Hiện Thương đang học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu.
'Con thương mẹ lắm. Nếu không có mẹ Huỳnh, con không biết giờ mình ra sao nữa. Không chỉ dạy con tập viết, tập đọc mẹ Huỳnh còn dạy con phải trở thành một người tốt. Có hôm con bị ốm, mẹ thức cả đêm để chăm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này có công việc ổn định để nuôi lại mẹ Huỳnh, để mẹ không còn khổ nữa', bé Thương chia sẻ.
![]()
Từ một đứa trẻ sinh non, thiếu sữa đến nay Thương đã khôn lớn, biết đỡ đần mẹ mọi việc. Ảnh: Trần Hiền
Vì hoàn cảnh khó khăn, nên trước đây bà Huỳnh chỉ học đến lớp 9. Mãi sau này, khi cuộc sống đỡ vất vả, bà Huỳnh mới có thời gian theo học một lớp đào tạo về dạy học ở huyện Mang Yang (cũ). Đến năm 2000 bà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Ayun (cũ), năm 2015 thì nghỉ hưu.
Nhận thấy đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cha mẹ bận lo 'cơm áo, gạo tiền' ít có thời gian quan tâm đến chuyện học của các con nên ngay khi về hưu bà đã mở lớp học miễn phí tại căn nhà nhỏ của mình. Đây cũng là ước mơ con dang dở của bà ngày trẻ.
Theo đó, lớp học của bà có nhiều độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5, duy trì đều đặn ngày 2 buổi từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần vào dịp nghỉ hè. Còn trong năm học thì bà sắp xếp dạy buổi tối. Không chỉ dạy học, rèn kỹ năng sống và giáo dục đạo đức cho các con, bà Huỳnh còn nấu ăn để các em được no cái bụng trước giờ học.
![]()
Bà Đinh Nay Huỳnh, người mẹ đặc biệt của Thương cũng là cô giáo đặc biệt của những đứa trẻ làng Tung Ke. Ảnh: Trần Hiền
Chị Đinh Vôl (trú tại làng Tung Ke) chia sẻ: 'Nhà tôi thuộc diện hộ cận nghèo, không có điều kiện cho con đi học thêm bên ngoài. Khi nghe có lớp học miễn phí tại nhà bà Huỳnh, tôi mừng lắm. Nhờ lớp học này, con tôi không chỉ học chữ mà còn học cách sống tốt'.
Ông Trịnh Xuân Thuận-Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá cho hay: 'Địa phương vô cùng trân trọng tấm lòng của bà Huỳnh khi mở lớp học miễn phí, tạo cho các em nhỏ một không gian được học tập, vui chơi và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Tôi hy vọng rằng mô hình đầy nhân văn này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, được nhân rộng ở nhiều buôn làng, để trẻ em ở những vùng còn khó khăn có thêm cơ hội được học tập và phát triển toàn diện hơn.'