Ngày 6/4, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về sự ra đi bất ngờ của nữ y tá Trương Tĩnh Tĩnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Hồ Bắc và tự cách ly 2 tuần, đến ngày 4/4, nữ y tá này và đồng nghiệp đã sẵn sàng trở về nhà. Chưa kịp trở về thì ngày 5/4, Trương Tĩnh Tĩnh đã ra đi mãi mãi do một cơn đau tim đột ngột.
Ở thời điểm Hồ Bắc trở thành tâm dịch, Trương Tĩnh Tĩnh đã nhận nhiệm vụ đến tuyến đầu chống dịch. Ngày 26/1, cô là một trong những nhân viên y tế đầu tiên ở Sơn Đông đến viện trợ cho Hoàng Cương (Hồ Bắc).
Không đắn đo, cô cắt phăng mái tóc dài của mình để thuận lợi cho công việc. Cô từng phát biểu trên tờ Tin tức Bắc Kinh: 'Đợi dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi sẽ quay trở về'. Cô và chồng còn dự định sẽ chụp 1 tấm ảnh cưới khác sau khi cô về nhà.
Nhưng Trương Tĩnh Tĩnh đã không thể chờ đến ngày trở về, chờ đến ngày mái tóc bồng bềnh nữa rồi.
Một người quen cho biết, sáng ngày 5/4, cô không ăn sáng cùng mọi người nên họ đã lên phòng tìm cô. Gõ cửa thế nào cũng không có phản hồi từ bên trong phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đã tìm cách mở cửa và sau đó phát hiện Trương Tĩnh Tĩnh bất tỉnh trên giường.
Sau khi lên cơn đau tim, nữ y tá được các đồng nghiệp tích cực cứu chữa nhưng cô vẫn không qua khỏi, qua đời vào tối ngay 6/4. Thi thể của cô hiện đang được giữ trong nhà xác bệnh viện.
Được biết, chồng của y tá Trương là nhân viên của Tập đoàn sắt thép Sơn Đông và đang công tác tại Sierra Leone, nằm ở Tây Phi. Do sự bùng phát của COVID-19 trên toàn cầu mà anh không thể về nước. Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho vợ, anh đã viết: 'Không muốn tin những điều này'.
Hiện tại, các bên liên quan đang phối hợp với Đại sự quán Trung Quốc tại Sierra Leone để giúp người chồng về Trung Quốc càng sớm càng tốt để lo hậu sự cho vợ. Tối ngày 7/4, Bộ ngoại giao thông báo thông tin, người chồng của nữ y tá xấu số sẽ trở về trên chuyến bay ngày 11/4.
Nữ y tá xấu số đang thu xếp hành lý trở về nhà.
Cái chết đột ngột của Trương Tĩnh Tĩnh khiến gia đình, đồng nghiệp và những bệnh nhân từng được cô chăm sóc đều rất đau lòng.
Khi vừa mới đến Hoàng Cương, rào cản ngôn ngữ là 1 trong những vấn đề mà các y bác sĩ phải đối mặt. Chính vì thế, Trương Tĩnh Tĩnh đã viết ra quyển 'Cuốn sách liên kết bác sĩ và bệnh nhân' gồm nhiều từ ngữ phổ biến và câu trả lời đơn giản như: Đợi tôi nhé, Tôi sẽ thông báo cho anh, Xin vui lòng mang khẩu trang,... và tình hình dần cải thiện hơn. Quyển cẩm nang này vẫn đang được lưu hành tại các Trung tâm y tế ở Hoàng Cương.
'Cá nhân tôi đã trải qua dịch cúm H1N1, H5N1, có kinh nghiệm chữa trị lại là y tá có thâm niên, tất nhiên tôi phải đi trước'.
Trương Tĩnh Tĩnh còn viết 'Nhật ký chống dịch' trong suốt quá trình viện trợ y tế ở Hồ Bắc. Cô viết: 'Bệnh nhân nhập viện mà không có người nhà theo cùng sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi và lo lắng. Để nhanh chóng lấy lòng tin của họ, chúng tôi phải giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương'. 10 năm kinh nghiệm khiến cô hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp với bệnh nhân.
Trong thời gian chuẩn bị về nhà, Trương Tĩnh Tĩnh lại viết: 'Tôi vốn dĩ muốn trở về lặng lẽ như khi tôi mới đến nơi này, nhưng tấm lòng của người dân địa phương đã lây động trái tim tôi'.
Cô kể trong nhật ký, khi biết cô sắp rời đi, một bệnh nhân đã vội vã đến khách sạn tìm cô. 'Hôm nay dì ấy biết chúng tôi sắp đi đã vội đến tiễn. Lời từ biệt không thể nói thành lời, phải cố để không rơi nước mắt. Dù sắp xa nhau nhưng chúng tôi vĩnh viễn là người một nhà'.
'Sẽ quay lại Hoàng Cương để ngắm hoa đỗ quyên nở'.
'Năm sau, tôi nhất định sẽ quay lại 'ngôi nhà' ở Hoàng Cương để ngắm những cánh hoa mùa xuân'.
Ngày 21/3, khi vừa kết thúc nhiệm vụ chống dịch, Trương Tĩnh Tĩnh đã nhận được giỏ trứng và 1 bức tranh từ người dân Hoàng Cương. 'Họ thật là đáng yêu, sự hỗ trợ của chúng tôi với Hoàng Cương nếu xem là những giọt nước nhỏ thì tình cảm họ dành cho chúng tôi giống dòng suối đang tuôn trào'.
Trước khi Trương Tĩnh Tĩnh đến Hoàng Cương công tác, chồng cô cũng đã viết 1 lá thư tay: 'Ngày 25/1/2020 là ngày định mệnh trong đời mà chúng ta sẽ nhớ mãi mãi. Ngày em đi em chỉ để lại 1 câu: 'Tổ Quốc gặp nạn phải có người đứng lên chiến đấu. Đối diện với những rủi ro nguy hiểm không biết trước, đáp lại lời kêu gọi của đất nước, tôi luôn ủng hộ quyết định của vợ. Dù ở bên kia đại dương xa xôi, tôi vẫn lo lắng cho vợ nhưng càng tự hào khi có một người bạn đời ấm áp như vậy'.
Thư tay của người chồng.
Trước sự ra đi của của vợ, anh chỉ chia sẻ: 'Con cái vẫn còn nhỏ, dù đôi khi ở nhà vẫn hay khóc vì nhớ mẹ. Nhưng không có đất nước thì làm gì có gia đình. Con của chúng tôi từ từ sẽ hiểu và tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời đến thế'.
Nguồn: Tân Hoa Xã, Tin tức Bắc Kinh