1. Lên Facebook chỉ thấy ảnh cưới, ảnh cưới và ảnh cưới
Ở cái tuổi mà mình thì vẫn nghĩ 'Mình còn trẻ mà!' thì chợt nhận ra bạn bè xung quanh đã lần lượt lên xe hoa hết rồi. Mỗi sáng thức dậy lướt Facebook lại thấy các bạn tung ảnh cưới đầy hạnh phúc, chúng bạn đứa đã lấy vợ, lấy chồng, đứa đã bồng bế 2 con, còn mình thì vẫn đầu bù, tóc rối, đêm ôm con cún ngủ. Đắng!
2. Ế!
Khổ lắm, định không nhắc đến đâu, nhưng sự thật vẫn là Ế! Cái tuổi ẩm ương, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì không dám nói. Không còn cái tuổi cứ yêu đương cuồng nhiệt đi, thích ai thì cứ nói đi. Chỉ sợ mình nói ra xong người ta phũ thì ngại lắm, cũng sợ yêu đương không đâu vào đâu, lỡ dở thì chắc ế tới già. Huhu. Nhiều khi ra đường thấy người ta ôm ấp nhau cũng gato lắm, nhưng rồi lại tự an ủi: Chẳng qua là chưa có thôi chứ kiểu gì cũng sẽ có mà!
3. Đi đâu cũng bị hỏi: Bao giờ cho cô/dì/chú/bác/ông/bà ăn cỗ?
Híc, giờ cháu chỉ mong có người yêu thôi. Cháu đang khổ sở đi tìm nó giữa 7 tỷ người đây. Bao giờ cháu kiếm được chồng thì cháu sẽ báo tin vui đến cô/dì/chú/bác/ông/bà nha!
Anh minh họa
4. Xấu, già, ốm yếu
Ôi thề là lúc 20 tuổi với lúc 25 tuổi khác hẳn nhau nhé.
Hồi 20 tuổi lúc nào cũng thấy mình khỏe mạnh, phơi phới. Thế mà chỉ có vài năm trôi qua cảm thấy mình bắt đầu bị lão hóa. Lưng bắt đầu đau, người thì hay nhức mỏi, hơi thay đổi thời tiết cũng có khi ốm. 'Hồi trẻ' ốm chả bao giờ dùng thuốc, giờ mà không có thuốc thì xác định luôn nhé! Chỉ có ốm, ốm nữa, ốm mãi chứ không phải siêu nhân đẩy lùi bệnh tật đâu nha!
Rồi thì là mà mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, da bắt đầu sạm, không bôi kem dưỡng là nứt nẻ, tóc mà không ủ hấp là xơ, gãy, lù bù xù… Nói chung chả khác gì con mẹ mướp. Nhìn mấy đứa 1 con còn đẹp hơn mình! Ra đường không còn quan tâm phải đẹp nữa, chỉ cần gọn gàng và tiện là được, xinh xấu mặc đời.
5. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền
Kỳ lạ là sao chúng nó đứa nào cũng tiền đầy túi, mua sắm suốt ngày, du lịch quanh năm suốt tháng… còn mình chỉ tiền ăn thôi cũng phải lo từng bữa. Dù lương không hề thấp nhưng chẳng hiểu sao cứ nhận lương được tầm chục ngày là đã thấy quan ngại cho những ngày tiếp theo trong tháng.
Tiền thì không dám xin mẹ vì lần nào xin mẹ cũng làm bài ca: 'Ở cơ quan mẹ có con A, thằng B lương chỉ 3, 4 triệu một tháng mà chúng nó còn thuê nhà, nuôi em bla bla mà vẫn mua được xe, điện thoại…', nhưng rồi vẫn thà sống nhục còn hơn chết đói mà ngửa tay xin tiền.
6. Công danh sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu
Bạn bè cùng lứa có những đứa đã yên bề gia thất, công việc còn ổn định, nhàn hạ. Mình thì vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng 6h đã phải mò dậy đi làm, tối ngồi ở cơ quan đến 18, 19h mới nhấc mông dậy và về. Nhiều hôm thì bận tối mắt tối mũi, cảm giác 22h vẫn chưa xong việc. Nhiều lúc chỉ ước đơn giản là Việc nhàn – lắm tiền.
Chính vì vùi đầu vào công việc, rồi không có thời gian đi giao lưu gặp gỡ mọi người, ế lại hoàn ế!
7. Chợt nhận ra xung quanh chẳng còn mấy bạn bè
'Mày ơi tao muốn đi chơi!' – 'Không được rồi, hôm nay công ty tao có việc'; 'Đi café đi mày!' – 'Hôm nay, tao mệt lắm, đi làm cả ngày mờ cả mắt'; 'Êu rảnh không chém gió tí' – '…. (không hồi âm)'; 'Mày, tao buồn…' – 'Ôi hôm nay tao nhiều việc quá! Tổng cục hôm nay có chương trình mà tao lại trong BTC chứ!' (Liên quan!?!)
Thực tế những đứa bạn thân rất thân, anh em cây khế bla bla tưởng như chẳng bao giờ có thể quên nhau thì đến 1 lúc nào đó cũng sẽ dần mà xa nhau thôi. Nhớ nhau cũng chỉ còn trong tiềm thức, thân nhau kinh khủng khiếp cũng sẽ có lúc thấy không hợp để nói chuyện nữa.
Bạn sẽ trở thành 'từng là bạn', bạn thân sẽ trở thành 'bạn từng thân'. Đương nhiên không phải 100% ai cũng sẽ như thế, nhưng cũng phải đến 96,69% đó, nhất là những ai đã đi lấy chồng thì xác định mất bạn là chuyện bình thường.
8. Vẫn luôn nghĩ tuổi thanh xuân của mình còn rất dài!
Người ta hay nói tuổi 25 là thời gian cuối của tuổi thanh xuân nhưng mình thì nghĩ vớ vẩn, mình còn trẻ lắm! Mình còn nhiều dự định chưa làm, nhiều nơi chưa đi, nhiều thứ chưa mua, nhiều việc dở dang chưa hoàn thiện. Mình cứ nghĩ mình còn đầy thời gian để làm.
Tuy nhiên thực tế là bạn đã bắt đầu già rồi đấy. Cuộc sống, công việc bận rộn đã cuốn bạn đi, và nếu bạn không tỉnh táo để nhận ra điều đó thì bạn sẽ lỡ dở 1 phần cuộc đời.