Ngọc Sơn chia sẻ rằng mình từng được mẹ bao bọc như một cậu ấm nhưng khi cha đi công tác về thì Sơn lại phải sống theo kỉ luật thép của cha. Nhiều lần Sơn đã từng ghét bỏ sự cứng rắn nghiêm khắc của cha nhưng rồi cậu nhận ra chính nhờ có sự ngọt ngào của tình mẹ và sự nghiệm nghị của cha mà Sơn mới có thể tự lập và thành đạt như hiện nay.
Ngoài những chia sẻ thú vị và cũng không kém phần cảm động về cuộc sống gia đình của Sơn, chương trình còn đem đến một thử thách thú vị cho mẹ của Sơn. Đó là trả lời nhanh những câu hỏi đo độ hiểu nhau giữa hai mẹ con. Trò chơi này không chỉ cho thấy mẹ con Sơn hiểu nhau đến đâu mà còn vén bức màn bí mật tuổi thơ Sơn từng giấu mẹ nhiều điểm 0 và không ít lần trốn học.
Cùng lắng nghe những chia sẻ của Sơn Paris về gia đình thân yêu của mình: “Tôi từng nghe người ta kể về thế giới, họ khoa trương nó là một thứ gì đó thật vĩ đại, to lớn đến mức tôi không thể đi hết được. Thế mà, trong tôi, thế giới đơn giản chính là vòng tay của mẹ, tấm lưng dài của cha. Bởi có qua đi ngần ấy thời gian, hay thêm nữa rất nhiều thời gian, nó vẫn ấm áp, vẫn không khi nào rời bỏ tôi…
Nhiều người đã nói, rồi tôi sẽ chẳng làm được gì khi lớn lên. Bởi mẹ đã nuông chiều tôi quá. Nếu tôi không thích vị bột, mẹ sẽ không ép tôi ăn, uống sữa là đủ dinh dưỡng rồi. Nếu việc chạy xe làm tôi ngã, mẹ sẽ không ép tôi tập nó, mẹ chở tôi đến trường là được. Có thể, sự yêu thương đó sẽ khiến tôi yếu đuối, hèn nhát hay trở nên ỉ lại, nhưng tôi hiểu, vì mẹ yêu thương tôi hơn bất cứ thực thể nào tồn tại trên Trái đất này.
Ngọc Sơn và mẹ.
Nhưng những ngày tháng ấy kéo dài không lâu…
Bởi ba đã hết nhiệm kỳ công tác tại nước ngoài.
Ba bắt đầu cuốn tôi vào vòng răn dạy nghiêm khắc, khi tôi không còn được ngang ngạnh cứng đầu đòi hỏi mọi thứ mình thích, không được chê món này món kia, không được trông đợi vào sự bảo vệ của người lớn.
Với tôi, sự thay đổi ấy thật đột ngột, giống như tôi đang bơi hạnh phúc trong nước, nay bị bao nhiêu thứ rắn rỏi chèn ép khắp chung quanh. Lạ lẫm, nghẹt thở.
Tôi từng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt không hài lòng của cha, khóc thét lên sau những trận đòn roi lúc tôi mắc lỗi và căm ghét bàn tay đầy mưa nắng mỗi khi vỗ mạnh trên mặt bàn, ra hiệu tôi học thuộc lòng bảng cửu chương.
Thế rồi tôi lớn lên từ những chở che của mẹ, từ những chỉ bảo mạnh mẽ của cha. Từng lời nói vẫn xoay tròn trong tâm trí. Ba bảo: “Thành công sẽ đến khi chúng ta không ngừng nỗ lực và theo đuổi ước mơ thật bền bỉ”. Ba cũng nói: “Con người muốn được trọng vọng nhất định phải học, để không trở nên yếu thế trong những cuộc trò chuyện về trí thức hay văn hóa”. Đó là lý do, ba luôn muốn tôi thật chăm chỉ, đọc sách mỗi ngày và cần mẫn nhiều, nhiều hơn nữa.
Với mẹ, mẹ chỉ muốn: “Dù thế nào, cũng phải trở thành một người tử tế, cư xử tử tế, làm điều tử tế và sống thật tử tế”. Có lẽ bởi thế, mẹ lúc nào cũng tìm mua thật nhiều những cuốn sách ý nghĩa cho tôi, khơi dậy đam mê viết lách trong suy nghĩ của tôi.
Nhiều khi mỏi mệt, giữa phố thị ồn ào và xô bồ, sao tôi thèm cái cảm giác được bé lại đến thế, để lại tiếp tục ngồi trên lưng cha, tưởng rằng đã chạm tay tới cầu vồng. Thèm cái gió mát từ tay quạt của mẹ, trưa hè vẫn bình yên, thời gian ngủ ngoan trên chiếc võng.
Giá như được bé lại, để ngụp dưới sông quê, quên hết mọi bộn bề.
Giá như được bé lại, để cứ mãi an nhiên trong thế giới ấy. Nơi ấy là Nhà.
Nơi ấy là Nhà. Là nơi có vòng tay của mẹ, ôm mãi không thôi.
Nơi ấy là Nhà. Là nơi có tiếng mồ hôi của cha, lăn vào cuộc đời con…"
Với các bạn độc giả khắp cả nước, nếu bạn muốn chia sẻ nỗi lòng, tâm sự hay cần chương trình giúp đỡ về câu chuyện, vấn đề của gia đình mình thì hãy gửi thư về địa chỉ: bandoc@tiin.vn, tiêu đề thư: Gửi chương trình Nơi ấy là nhà nhé!