Người Hàn Quốc thường có câu: 'Con người ta không trưởng thành cho đến khi họ 60 tuổi'
Quả thật chưa bao giờ là quá muộn để tỏa sáng khi ở cái tuổi mấp mé 60, cái tên Park Hang Seo mới thật sự được mọi người công nhận một cách đúng nghĩa. Khi được hỏi vì sao phải đến năm 60 tuổi, thời hoàng kim mới đến với mình, thầy Park đã mỉm cười rất tươi: 'Người Hàn Quốc thường có câu: 'Con người ta không trưởng thành cho đến khi họ 60 tuổi'.
Hóa ra đối với vị chiến lược gia này, đến với đội tuyển Quốc gia Việt Nam là bước vào thời kì hoàng kim, dẫu có muộn màng nhưng lại là cùng nhau trưởng thành và tốt hơn từng ngày.
'Chẳng phải người lãnh đạo thì nên hiểu được cảm giác của học trò mình sao? Vậy nên tôi nghĩ rằng kinh nghiệm khi thất bại của tôi là thứ một HLV nên có'
Là một người cống hiến cả đời cho sân cỏ, cho những đường bóng lăn, có lẽ hơn ai hết, thầy Park hiểu rằng không một cầu thủ hay HLV nào tránh được sự thất bại. 45 năm đồng hành cùng môn thể thao vua, mỗi lần vấp ngã là một lần bị quay lưng, ruồng rẫy; song chưa bao giờ ông Park ngừng yêu bóng đá.
Chúng ta, thầy Park và cả các cầu thủ đều hiểu rằng sẽ không có chiến thắng nào là mãi mãi, cũng không nhà vô địch nào giữ mãi được hào quang. Vận đổi sao dời, người yêu bóng đá có thể nồng nhiệt đó, rồi lạnh nhạt đó, nhiệt huyết đó nhưng chẳng biết khi nào sẽ quay lưng. Và người ta gọi đấy là bóng đá, đầy mê hoặc song lại cũng thật bạc bẽo. Ấy vậy mà mặc chỉ trích, mặc cho những thất bại, người ta vẫn thấy thầy trò HLV Park Hang Seo ngày một vững vàng hơn, gan lỳ và chai sạn với khó khăn, thách thức.
Vì từng kinh qua nhiều thất bại, nếm trải đủ đắng cay lẫn ngọt ngào bóng đá mang lại nên dù kết quả một trận đấu là thắng hay thua, người ta vẫn thấy người thầy ấy thật bình tâm và điềm tĩnh. Hiểu được cảm giác của học trò mình sau những va vấp, bài học Park Hang Seo dạy các cầu thủ là phải lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình.
'Tôi sẽ kiểm soát các cầu thủ, để sự tự tin không biến thành kiêu ngạo'
Trước đây, sau mỗi trận thua của tuyển Việt Nam, người ta thường đổ lỗi do thể lực và tầm vóc người Việt yếu thế hơn đối thủ. Điều đó đúng song lại không hoàn toàn chính xác, chúng ta thua thể lực, tầm vóc một nhưng thua tinh thần đến mười. Tình trạng chung của các lứa cầu thủ trước là thường cảm thấy lo lắng trước một trận đấu quan trọng và mang tâm lý e dè đối với đối thủ. Song đội tuyển của chúng ta hôm nay lại có một tinh thần hoàn toàn khác.
Park Hang Seo đã đến và dạy các cầu thủ về niềm tin, ông nói nhiều về sự tự tin và cách biến nó thành sức mạnh nội lực tiềm tàng bên trong mỗi thành viên của đội bóng. Ông khai phá khả năng của từng cầu thủ như một nhà du hành đi khai phá những vùng đất mới để rồi thời gian qua đi, nhìn vào những gì đã đạt được người ta nhận ra ông đã đúng khi bảo các cầu thủ phải có một niềm tin vững vàng vào mình và đồng đội. Trên tất cả, ông dạy các học trò cách đối diện với đối thủ trong tâm thế thoải mái nhất, không e dè hay sợ sệt.
Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, ông vẫn 'lèo lái' những đứa con của mình đầy thận trọng, tự tin nhưng không tự cao, biết mình biết người.
'Không bao giờ được cúi đầu'
Còn nhớ hồi đầu năm nay, HLV Park Hang Seo và các học trò đã để lại một dấu ấn quá đẹp tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) khi cả thầy cả trò đều lao ngược tuyết để 'chiến đấu' vì màu cờ sắc áo. Song chúng ta không thể chạm tay đến chiếc cúp vô địch ASIAD, người ta nói chúng ta gục ngã trước cổng thiên đường và sự nuối tiếc là điều không thể tránh khỏi. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ cúi mặt, kẻ khóc người buồn, còn tuyết thì vẫn cứ rơi…
Nhưng rồi chính HLV Park Hang Seo đã vực dậy tinh thần các cầu thủ, ông không cho phép bất kì ai cúi đầu bởi đơn giản: 'Chúng ta đã làm hết sức rồi cơ mà'. Đúng vậy, chúng ta chỉ cúi đầu khi hổ thẹn, khi bất lực, còn đã chơi với tất cả những gì mình có, thì tại sao phải cúi đầu?
'Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi kết quả'
Park Hang Seo từng nói rằng quyết định chiến thuật, từng vị trí trên sân hay thứ tự thực hiện các lượt sút luân lưu đều do ông đưa ra và các cầu thủ chỉ cần làm đúng y như vậy. Còn kết quả? 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi kết quả' - Thầy Park đã nói thế. Các học trò của ông chỉ cần thi đấu với tất cả sức lực họ có mà không phải quá bận tâm về trách nhiệm đối với kết quả, bởi lẽ thầy Park sẽ là người gánh vác trọng trách ấy.
Bên trong con người nhỏ nhắn với những biểu cảm đáng yêu ấy, người ta thấy một khối óc với rất nhiều những tính toán mà không phải ai cũng hiểu được. Thấp bé, nhưng lại không hề thấp bé là những gì đúng nhất khi nói về thầy Park của giai đoạn này. Sự kiên định và vững vàng của ông cũng là một tấm gương sáng để các học trò noi theo và hoàn thiện bản thân từng ngày.