Vào buổi sáng cuối tuần, qua nhiều người chỉ dẫn thì chúng tôi cũng đã đến được Am Vô Vi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang.
Ngay đầu con dốc lên Am Vô Vi, chúng tôi gặp người đàn ông gầy gò, mái tóc đã bạc đi một nửa nhưng đôi mắt vô cùng nhanh nhẹn. Chú đang tỉ mỉ lau chiếc xe cứu thương 0 đồng.
Tài xế 55 tuổi miệt mài lái những chuyến xe 0 đồng giúp đỡ bệnh nhân nghèo Hà Giang.
Khi hỏi thì được biết chú là Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1967, tại Hà Giang), chú chính là một trong những thành viên chính của đội xe 0 đồng mà các quý thầy tại Am Vô Vi trợ duyên thành lập với mong muốn giúp đỡ những người nghèo.
Kể về quãng thời gian làm tài xế chạy xe 0 đồng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo trên địa bàn Hà Giang, chú Lân cho biết: “Nhà tôi ở xã Tân Quang, nhà cũng có mấy xe tải bốc hàng nên công việc cũng bận rộn. Thế nhưng khi được biết đến mô hình xe 0 đồng cho bệnh nhân nghèo do quý thầy trợ duyên thì tôi đã xung phong tham gia ngay từ đầu năm 2018. Tôi đôi khi ở nhà bốc hàng cho thợ nhưng nghe tin có bệnh nhân cần là tôi liền lên xe cứu thương di chuyển ngay”.
Theo chú Lân, lái xe thì dễ nhưng lái xe cấp cứu 0 đồng cho người nghèo lại rất khác, vừa phải di chuyển thật nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trên xe, nhất là trên địa hình đồi núi với những dốc đá cheo leo, hiểm trở thì chỉ một phút lơ là dễ dẫn đến tai nạn. Chính vì thế nên khi thực hiện công việc của một tài xế xe 0 đồng chú Lân luôn phải giữ sự tập trung cao nhất.
Cũng từ khi tham gia nhiệm vụ ý nghĩa này, chú Lân ăn uống không còn theo bữa. Có những lúc 2-3 ca bệnh dồn lại nên rảnh giờ nào chú ăn giờ đó để còn kịp cho những chuyến xe tiếp theo.
Những bệnh nhân nghèo được giúp đỡ
Người đàn ông 55 tuổi tâm sự, thời gian đầu chưa quen công việc nên cũng có đôi chút mệt mỏi với khối lượng công việc liên tục, nhất là vì tiếp xúc với những bệnh nhân xấu số qua đời thường xuyên và mùi tử khí bao quanh. Có những ngày chú Lân chỉ ngủ được vài tiếng nhưng lâu dần cũng thành quen.
Khi chú Lân quyết định tham gia công việc lái xe cứu thương 0 đồng thì vợ con đều rất ủng hộ. “Biết vất vả nên vợ tôi chỉ nhắc tôi giữ sức khỏe, còn các con thấy bố vui vì có duyên được giúp người nên cũng rất tán thành. Mỗi chuyến xe trở về nhà là thấy vợ nấu nướng sẵn sàng, quần áo giặt giũ thơm tho hết rồi”, chú Lân kể.
Bên cạnh những người ủng hộ, cũng có nhiều người nhìn chú với ánh mắt soi mói, cho rằng chú đã nhiều tuổi mà không ở nhà nghỉ ngơi còn mải mê theo việc không lương. Tuy nhiên, chú Lân đều bỏ ngoài tai vì từ sâu trong tâm của chú là sự hạnh phúc, thoải mái khi được làm việc thiện.
“Cho đến giờ tôi không đếm nổi đã chở bao nhiêu ca bệnh nặng nữa. Thời gian đầu tôi tham gia làm tài xế chở người trên chuyến xe 0 đồng, nhiều hàng xóm còn bảo tôi chắc cũng phải được trả công vài triệu/chuyến thì mới bỏ việc nhà và hăng hái đến thế. Có người biết tôi được các quý thầy trợ duyên nên tham gia giúp người thì bảo tôi là lão già gàn dở, việc nhà không lo lại lo việc ngoài kia.
Hồi đầu tiên, trước định kiến của hàng xóm, tôi cũng từng có ý định nghỉ nhưng sau đó nghĩ là cứ làm mọi người tự sẽ hiểu. Thời gian sau đó, hàng xóm nhà tôi có người ốm đi chữa ở bệnh viện trung ương và chính tôi chở miễn phí nên dần dần họ mới hiểu.
Có người từng hỏi tôi sức khỏe vốn yếu, chở những người xấu số qua đời có sợ không? Tôi nghĩ rằng giúp được ai là giúp hết mình, họ nghèo, họ qua đời là họ khổ lắm rồi mình còn tránh xa họ thì không đành nên tôi cứ tận tình với hết chuyến xe này đến chuyến khác, làm việc hăng say nên tôi lại thấy mình khỏe ra.
Có những người thấy chúng tôi vất vả nên đưa chút tiền bảo tôi đổ xăng nhưng chúng tôi không lấy và chỉ nói rằng nếu bạn khá hơn thì xin giúp người khác”, chú Lân tâm sự.
Những bệnh nhân xấu số được chú Lân đưa từ bệnh viện về nhà.
Công việc thiện nguyện này làm cho chú Lân thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Nhìn gương mặt rạng rỡ của người đàn ông luống tuổi vừa lau chiếc xe 0 đồng vừa kể chuyện, chúng tôi cảm nhận cuộc sống của chú bây giờ có lẽ là hoan hỷ nhất khi được làm công việc giúp đời, giúp người.
“4 năm đồng hành cùng đồng bào nghèo vùng cao và những mảnh đời bất hạnh, tôi muốn dạy các con tôi bài học về lòng nhân ái cũng như sự sẻ chia vì cuộc đời này cho đi là còn mãi. Được làm việc thiện lan tỏa yêu thương là hạnh phúc”, chú Lân nói.
Với tâm niệm ấy, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, chú Lân sẽ vẫn lái chiếc xe 0 đồng rong ruổi khắp các ngả đường tiếp tục hành trình giúp đỡ bà con vùng cao.