Trong vài ngày vừa qua, khi chương trình Music Bank 2015 được tổ chức ở Hà Nội, 7 nhóm nhạc Hàn Quốc cùng sang Việt Nam biểu diễn thì cũng là lúc những tranh cãi về văn hoá thần tượng, về fan cuồng K-pop, về chuyện gào khóc ở sân bay lại một lần nữa đem ra mổ xẻ.
Các fan K-pop thì cho rằng đó mới đúng là sống với đam mê, là hết mình của tuổi trẻ. Còn không ít những người lớn tuổi (và cả không lớn tuổi lắm) thì cho rằng đó là điên rồ, “chẳng được tích sự gì”.
Trong tâm điểm của “cơn bão” ấy, nhà báo Vũ Minh Hoàn đã đăng một bài viết lên trang cá nhân. Anh cũng không ngờ, chỉ vài ngày sau, bài viết đó thu được hàng nghìn lượt chia sẻ. Rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực về bài viết này bởi: Nó không chỉ bênh vực fan K-pop mà quan trọng hơn là hướng mọi người đến việc tôn trọng sở thích của mỗi cá nhân.
Tác giả Vũ Minh Hoàn là một nhà báo đang công tác tại Hà Nội.
Tuy xấp xỉ 40 tuổi nhưng các bạn trẻ lại đặt cho anh biệt danh là “Ông chú Kpop”. Điều đó khiến anh cảm thấy rất thú vị dù không muốn bị gọi bằng chú chút nào. Với anh, cách gọi khiến cuộc nói chuyện sau bài viết như một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin phép được đăng lại bài viết này để góp thêm một tiếng nói, giúp nhìn nhận sự việc một cách công bằng hơn.
"Năm lớp mười mê nhạc ngoại, tôi bắn lỗ tai. Chả phải theo đạo nhưng tôi vẫn đeo cái thánh giá tòng teng bên tai trái. Tranh ảnh treo trên tường nhà tôi nguệch ngoạc những ông bà sao tóc vàng. Nhiều bức là bản photo đen trắng, nom to và rõ hơn mặt các cụ trên bàn thờ.
Căn gác gỗ của tôi là một thế giới đầy màu sắc nhảy nhót trong vô vàn âm thanh hỗn độn. Ngay cả khi tốt nghiệp đại học, đi làm, tôi vẫn có thói quen mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà tôi ngủ, nghe nhạc suốt đêm.
Hồi trẻ, bố mẹ đã phải chịu đựng cái sự "dị hợm" của anh.
Nói thế để các bạn thấy, bố mẹ tôi phải chịu đựng cái sự dị hợm của thằng con út thế nào! Tôi nhớ duy có một lần, bố tôi mắng xối xả, mắng cả việc tôi bắn lỗ tai, vẽ vời tranh ảnh lòe loẹt trên cặp nhựa. Tuổi trẻ bồng bột - hỗn hào, tôi cầm chiếc cặp màu đen xé từng mảnh và ném ra ngoài cửa. Sau tôi thấy ân hận lắm, nhưng tôi chả bỏ sở thích của mình.
Sang năm lớp 12, tôi muốn chuyển trường. Mẹ tôi dắt tôi đi gặp ông Hiệu trưởng trường Tây Sơn ở Ngã Tư Sở để xin học. Ông giáo già chỉ tôi và nói: Chị xem con chị kìa, sao nó lại bắn khuyên tai và để cái đầu trọc lốc thế kia. Mẹ tôi lủi thủi dắt con về nhưng vẫn ồn tồn: Nhìn mày thế này thì ai dám nhận vào học?
Mấy hôm nay, chiều nào đi học về, con gái tôi lại ôm ipad ông ổng hát "Em của Ngày hôm qua". Nhìn nó "không phải dạng vừa đâu" trên ghế, tôi bật cười vì nhận ra hình ảnh của mình ngày trước, đam mê và đôi lúc dị hợm ngay trong mắt phụ huynh. Hôm nay đọc báo, thấy các cháu trẻ trâu bị đám đồng nghiệp trẩu tre đua nhau quại gạch đá vì cái tội khóc lóc đi đón sao Hàn.
Thật nực cười! Bởi tôi liên tưởng đến hình ảnh ông già bà cả đi xem hầu đồng, đến lúc nhập đồng cũng múa may, nước mắt dàn dụa. Vậy hà cớ gì bọn trẻ không được khóc khi gặp thần tượng của chúng?
Khi gặp được thần tượng, không ít các bạn trẻ đã oà khóc.
Miễn nói đến chuyện khóc lóc, tôi thấy phần lớn đám trẻ mê sao Hàn đều trong sáng và mơ mộng. Chúng sống như trong giấc mơ cổ tích. Mà đời này cần lắm những giấc mơ. Cái tôi sợ là con cái tôi đánh mất đi cảm xúc, chứ không phải cách nó mơ đến hoàng tử, công chúa xứ Hàn đẹp băng thanh ngọc khiết.
Tôi cũng không thấy sự dung tục trong cuộc xâm lăng K-pop ra thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu chỉ là để gây phản cảm như các ông bà nhà báo nghĩ, chắc chắn văn hóa K-pop không được đón nhận như vậy. Phụ huynh những đứa trẻ kia sẽ ra tận sân bay xách tai chúng lôi về.
Mau mau dẹp cái kiểu đạo đức và độc quyền thẩm mỹ, sở thích đi. Đến tuổi này, tôi vẫn nhận thấy cái khó nhất trong ứng xử là học cách tôn trọng sở thích và cảm xúc của người khác. Giống như bố mẹ từng tôn trọng hay chấp nhận sở thích của tôi.
Quên các cô chú nhà báo đi, các cháu! Các cháu yêu sao Hàn cứ thoải mái lăn ra đất gào khóc như cái tuổi các cháu vốn thế. Miễn là các cháu đừng lăn ra đường kẻo xe nó cán. Và nhớ là đừng liếm láp ghế sao Hàn nào bởi như thế hết sức mất vệ sinh!"
Bài viết đã nhận được hàng trăm phản hồi của các bạn trẻ là fan Kpop cũng như của các bậc phụ huynh.
Một bạn có nick name là Sư Tử Tủn chia sẻ: "Bản thân cháu là một nhà báo tương lai đồng thời cũng là một fan K-pop. Cháu thấy chú nói thế chẳng có gì không đúng hay vẽ đường cho hươu chạy cả. Cháu may mắn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ cháu rất hiểu sở thích của con mình. Họ cũng chưa từng cấm cản cháu làm những điều cháu thích. Họ sẵn sàng cho cháu-đứa con gái duy nhất mới lớn đi xa một mình vài ngày để ra sân bay và "lăn lê" ở ngoài đường để gặp được thần tượng của mình.
Nếu phụ huynh nào cũng được như chú thì những chuyện "con sâu làm rầu nồi canh" từ một số bạn fan đã không xảy ra. Theo cá nhân cháu thấy những chuyện như con cái cãi bố mẹ hay ăn nói không phải vì thần tượng suy cho cùng cũng không hoàn toàn từ sự thiếu suy nghĩ, phát ngôn bữa bãi của các bạn ấy mà ít nhiều cũng do các bậc phụ huynh không lắng nghe và thấu hiểu con cái của mình. Họ suy nghĩ quá tiêu cực về chuyện thần tượng. Cháu cảm ơn chú vì bài viết đồng cảm và đứng trên suy nghĩ của chúng cháu để viết ra những dòng status này."
Bạn Diệu Linh, một fan K-pop đồng tình: "Nhiều người họ suy nghĩ bắt buộc người ta trong cái khuôn khổ của mình rồi chỉ trích điều đó là không nên, quá phiến diện. Cháu cũng là fan Kpop khá nhiều năm, giờ đã sắp ra trường đi làm, sống cuộc sống như những người bình thường khác. Cháu tự hỏi người ta cứ mãi ép mình trong một cái khuôn khổ không phải quá buồn chán sao? Thích Kpop có gì không được?"
Các mẹ vẫn xem phim Hàn, các bố thỉnh thoảng vẫn thích nhậu nhẹt, các bạn nam vẫn xem bóng đá, vẫn chơi game, cũng chỉ bình thường như vậy. Chẳng qua fan Kpop phần lớn là con gái, có nhiều cảm xúc và độ tuổi của họ khiến họ mơ mộng. Vậy mà bị mọi người kì thị, đem ra chế giễu trong khi sở thích là của bản thân, cuộc sống là của riêng họ. Ta không thể sống thay được,.
Chúng cháu chỉ sống với đam mê của mình, sống cho ra “sống" mà không phải gượng ép, miễn cưỡng, sống mà không được làm theo ý mình.
Nước mắt của một fan nữ khi phải chia tay nhóm nhạc mình yêu thích tại sân bay Nội Bài tối 29-3.
Đặc biệt, chị Hồng Mai một phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh có con ra Hà Nội xem Music Bank chia sẻ: Hôm rồi duyệt cho nàng í đi theo tiếng gọi trái tim, nhiều người nhìn mình với ánh mắt nghi ngại, tại sao lại nuông chiều em như thế?
Mặc dù đến khi đón nàng í về đến nhà an toàn mình mới thở phào nhẹ nhõm nhưng may mà mình đã đồng ý cho nàng í đi, chứ không đọc bài này thì nhục muốn chết.
Mà nàng í của mình đi bằng chính đồng tiền nàng í làm thêm có được, tích góp được trong bao năm, mình không cho 1 đồng. Vậy hà cớ gì cấm?
"Cái tôi sợ là con cái tôi đánh mất đi cảm xúc, chứ không phải cách nó mơ đến hoàng tử, công chúa xứ Hàn đẹp băng thanh ngọc khiết".