![]()
Vịnh Maya của Thái Lan đã từng phải đóng cửa vì không chịu nổi áp lực đông khách và những tổn thương môi trường. Ảnh: MIA.VN
Có một thời, khách du lịch càng đông càng được xem là tin vui. Họ đến, thuê phòng khách sạn, ăn nhà hàng, mua sắm, đi tour, thuê xe, sử dụng dịch vụ. Hàng triệu lượt khách tạo ra việc làm và nguồn thu khổng lồ cho những cộng đồng sống bằng du lịch.
Thái Lan hiểu rất rõ giá trị ấy. Trước đại dịch, năm 2019, quốc gia này đón gần 40 triệu khách quốc tế. Du lịch trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu người.
Nhưng câu chuyện bắt đầu thay đổi khi một số điểm đến nổi tiếng phải đối mặt với một nghịch lý: khách đến quá đông có thể làm chính nơi họ muốn đến trở nên kém hấp dẫn.
Một bãi biển nổi tiếng đến mức phải đóng cửa
Maya Bay có lẽ là ví dụ rõ nhất. Vịnh nhỏ trên đảo Phi Phi Leh trở nên nổi tiếng toàn cầu sau bộ phim The Beach với Leonardo DiCaprio năm 2000.
Từ một địa điểm gần như chỉ được biết đến bởi những người yêu thích biển đảo, Maya Bay nhanh chóng trở thành một trong những điểm phải đến của du khách tới Thái Lan. Nhưng danh tiếng càng lớn, dòng người càng đông.
Có thời điểm, hàng nghìn khách đổ tới Maya Bay mỗi ngày. Những chiếc tàu cao tốc nối đuôi nhau đưa khách vào vịnh. San hô bị tổn thương, hệ sinh thái biển chịu sức ép, hoạt động của tàu thuyền và lượng người quá lớn làm thay đổi môi trường vốn tạo nên sức hấp dẫn của nơi này.
Cuối cùng, Thái Lan phải đóng cửa Maya Bay từ năm 2018 để hệ sinh thái có thời gian phục hồi. Reuters từng dẫn thông tin cho biết có thời điểm khoảng 4.000 khách tới vịnh mỗi ngày và gần 80% diện tích san hô bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và hoạt động tàu thuyền.
Khi mở cửa trở lại, chính quyền áp dụng hàng loạt giới hạn về số khách, thời gian tham quan, khu vực tàu được phép cập và hoạt động của du khách. Một điểm đến nổi tiếng đến mức không thể tiếp tục đón khách theo cách cũ.
Maya Bay trở thành ví dụ tiêu biểu của một nghịch lý lớn hơn: Du lịch có thể tạo ra sức hút cho một điểm đến, nhưng sức hút quá lớn cũng có thể làm tổn thương tài nguyên - thứ có thể thu hút du khách tìm đến.
Người dân phải chia sẻ cuộc sống của mình với du khách
Câu chuyện ở Thái Lan còn ở nhiều điểm đến khác. Phuket là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất của nước này. Sau đại dịch, lượng khách tăng mạnh, kéo theo doanh thu du lịch khoảng 400 tỉ baht trong năm 2024 và khoảng 13 triệu lượt khách. Nhưng phía sau những con số ấy là những áp lực ngày càng rõ.
Bangkok Post dẫn các chuyên gia môi trường cho biết Phuket đang phải đối mặt với ùn tắc giao thông, rác thải và đặc biệt là vấn đề nước thải. Chất lượng nước tại một số khu vực dân cư có dấu hiệu suy giảm, trong khi các điểm du lịch như Patong và Kamala chịu áp lực lớn. Với du khách, Phuket là một kỳ nghỉ.
Với người dân, đó là nơi họ phải sống, đi làm, đưa con đến trường và sử dụng đường phố, nguồn nước, bãi biển mỗi ngày. Khoảng cách giữa hai góc nhìn ấy ngày càng quan trọng.
Một du khách có thể thấy một con phố đông đúc là không khí sôi động nhưng cư dân địa phương lại nhìn thấy ở đó tiếng ồn, giao thông và một không gian sống ngày càng chật chội.
Một khách du lịch có thể thấy hàng trăm căn hộ cho thuê ngắn ngày là sự thuận tiện. Người sống trong khu nhà ấy có thể phải đối mặt với những vị khách tiệc tùng thâu đêm.
Tại Thái Lan, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan từng cảnh báo về những ảnh hưởng của hoạt động lưu trú ngắn ngày tới cộng đồng cư dân. Bangkok Post đã từng phản ánh về các trường hợp khách thuê căn hộ tổ chức tiệc suốt đêm, gây ồn ào và làm phiền những người sinh sống lâu dài tại các khu dân cư ở Bangkok và Phuket.
Khi ấy, du lịch không còn là câu chuyện của khách sạn hay bãi biển. Nó trở thành câu chuyện về quyền được sống bình thường của người dân địa phương. Thái Lan đang tìm cách không để khách tập trung vào một vài nơi.
Bài toán khó của Thái Lan
Một mặt, nước này vẫn cần du lịch. Mặt khác, chính quyền hiểu rằng việc để khách tập trung quá nhiều vào một số địa điểm có thể tạo ra sức ép vượt quá khả năng chịu đựng.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan từng cảnh báo 90% khách du lịch ở những thị trường xa hiện tập trung tại chỉ 6 khu vực chính gồm: Bangkok, Phuket, Pattaya, Surat Thani, Chiang Mai và Krabi.
Việc tập trung quá mức ở một số điểm đến có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của các điểm đến trong tương lai. Một hướng được đề xuất là phân bổ khách tới những thành phố thứ cấp, qua đó vừa giảm áp lực tại các điểm nổi tiếng vừa đưa nguồn thu du lịch tới nhiều cộng đồng hơn.
Đây chính là bước chuyển rất đáng suy nghĩ và hợp với xu hướng tìm đến những nơi vắng vẻ của du khách. Không phải giảm du lịch, mà giảm sự tập trung của du lịch ở những điểm trung tâm.
Không phải nói với du khách rằng 'đừng đến Thái Lan', mà là tìm cách để họ không cùng lúc đổ về một vài địa danh.
Năm 2026, Chính phủ Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh việc phân bổ du lịch đồng đều hơn, giảm sự tập trung vào các điểm đến lớn và phát triển các thành phố, khu vực ít được biết đến hơn.
Một động thái khác cho thấy tư duy du lịch đang thay đổi là việc Thái Lan đề xuất thu phí đối với khách quốc tế.
Mức phí mới được đề xuất là 450 baht/người, nguồn thu dự kiến dành cho nâng cấp hạ tầng du lịch và tiêu chuẩn an toàn.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một khoản phí. Nhưng phía sau nó là một tư duy mới: Du lịch tạo ra chi phí cho xã hội và một phần chi phí ấy cần được tính vào hoạt động du lịch.
Du khách sử dụng đường sá, bãi biển, hệ thống xử lý rác, nước sạch, dịch vụ cứu hộ, cơ sở hạ tầng và tài nguyên tự nhiên. Nếu lượng khách tăng, chi phí để duy trì những hệ thống ấy cũng tăng.
Du lịch Thái Lan cũng đang tìm câu trả lời cho câu hỏi: 'Khách đến mang lại bao nhiêu giá trị và cần bao nhiêu nguồn lực để phục vụ họ?'
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang đẩy mạnh các lễ hội, sự kiện và chương trình khuyến mãi du lịch trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12 năm 2026 nhằm mục tiêu đạt doanh thu du lịch 2,7 nghìn tỉ baht trong năm nay.
Chiến dịch mùa cao điểm này bao gồm cả thị trường trong nước và quốc tế, với các tuyến bay mới nhằm giúp Thái Lan đạt mốc 33 triệu lượt khách quốc tế. Một lần nữa, câu chuyện về chuyện đông khách, nổi tiếng với những tổn thương cho cộng đồng và môi trường lại được đặt ra.
![]()
Việt Nam không hiếm cảnh đông đúc thế này vào mùa du lịch hè và dịp lễ tết. Ảnh: TITC
Việt Nam cũng đang đối mặt với vòng lặp ấy
Thái Lan không phải trường hợp cá biệt. Việt Nam đang có một tốc độ tăng trưởng du lịch rất nhanh và đáng kỳ vọng. Những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa, Hội An, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang… ngày càng được biết đến rộng rãi trên bản đồ du lịch quốc tế.
Đó là thành quả cần được nhìn nhận. Nhưng chính lúc du lịch tăng trưởng mạnh cũng là lúc cần đặt câu hỏi về sức chịu đựng của từng điểm đến, đặc biệt là những mùa cao điểm, dịp lễ tết.
Những hòn đảo có thể đón bao nhiêu khách trước khi nguồn nước bắt đầu chịu áp lực? Mỗi đô thị di sản có thể tiếp nhận bao nhiêu đoàn khách mỗi ngày mà không làm thay đổi đời sống cư dân? Một bãi biển có thể hấp thụ bao nhiêu rác thải? Bao nhiêu căn nhà chuyển thành homestay thì cộng đồng địa phương bắt đầu thiếu nhà ở?
Và quan trọng nhất: Người dân được hưởng bao nhiêu từ sự phát triển du lịch nơi mình sống?
Đây không phải những câu hỏi nhằm kìm hãm tăng trưởng. Ngược lại, chúng cần được đặt ra những câu hỏi này khi du lịch còn đang tăng trưởng để tránh phải giải quyết hậu quả khi mọi thứ đã đi quá xa.
Du khách cũng đang thay đổi
Có một nghịch lý khác đang diễn ra song song. Khi những điểm đến nổi tiếng ngày càng đông, một bộ phận du khách lại bắt đầu tìm kiếm những nơi ít người biết hơn.
Họ muốn những ngôi làng nhỏ, những thị trấn bình yên, những khu chợ địa phương, những bữa ăn cùng người bản địa, những con đường chưa xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.
Họ không chỉ muốn nhìn thấy một điểm đến. Họ muốn cảm nhận cuộc sống ở đó. Nhưng chính nhu cầu ấy lại có thể tạo ra một vòng lặp mới. Một ngôi làng được phát hiện. Những video lan truyền. Du khách kéo đến. Homestay xuất hiện. Nhà hàng mọc lên. Giá đất tăng. Mạng xã hội tiếp tục quảng bá…
Rồi một ngày, nơi từng được gọi là 'viên ngọc ẩn' lại trở thành một điểm du lịch đông đúc. Càng nổi tiếng, càng nhiều khách. Càng nhiều khách, càng dễ mất đi sự nguyên bản. Mất sự nguyên bản, du khách lại đi tìm một nơi khác.
Đó chính là vòng lặp mà ngành Du lịch đang phải đối mặt.
Thành công không thể chỉ tính bằng số khách
Trong nhiều năm, số lượt khách là một trong những chỉ số quan trọng nhất của du lịch. Nhưng Thái Lan và nhiều điểm đến trên thế giới đang cho thấy một thực tế khác: một điểm đến không thể tăng trưởng vô hạn bằng cách liên tục tăng số người đến.
Điểm đến bền vững phải tính đến cả người đang sống ở đó. Có thể cần ít khách hơn trong một thời điểm, nhưng mỗi khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, hiểu về văn hoá địa phương hơn. Có thể cần hạn chế một số khu vực, nhưng phải mở ra những điểm đến mới.
Thậm chí, nhiều điểm đến trên thế giới hiện nay không cần thêm hàng triệu lượt khách nếu những người đã đến chi tiêu nhiều hơn, trải nghiệm sâu hơn và tạo ra nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng.
Du lịch cuối cùng vẫn là câu chuyện về con người vì du khách cần một nơi đáng đến. Doanh nghiệp cần một nơi có thể kinh doanh. Nhưng cư dân cũng cần một nơi đáng sống.
Nếu một điểm đến phải khiến người dân rời đi để có chỗ cho du khách, đó không còn là thành công du lịch trọn vẹn.
Và nếu một ngày người dân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính những du khách đã làm nên sự nổi tiếng của quê hương mình, có lẽ đã đến lúc ngành Du lịch phải dừng lại để trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn có bao nhiêu khách, hay muốn xây dựng một điểm đến mà cả du khách lẫn người dân đều muốn ở lại, đều thấy hạnh phúc?