Mới đây, Tiktoker Vũ Minh Lâm - một người không may khuyết tật phải ngồi xe lăn - đã chia sẻ câu chuyện buồn mà anh trải qua. Anh Lâm kể, trong cùng một ngày, 2 lần anh và bạn gái tên Ly bị 'đuổi' khỏi 2 quán phở ở Hà Nội vì anh... 'ngồi xe lăn'.
Ở quán phở thứ nhất, nhân viên không bê anh Lâm lên bậc tam cấp với lý do 'Quán em không có nhân viên để khiêng người như anh'.
Ở quán phở thứ 2, vì chỗ ngồi bé, anh Lâm hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng thì bà đứng dậy, mắng nhân viên 'Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?'. Khi nhân viên nói anh Lâm là khách quen, thường tới quán ăn thì bà chủ nói tiếp 'Không bán được, đã thế thì tôi đứng'.
'Bữa ăn nghẹn ứ ở cổ - thật khó nuốt. Lâm thì quen rồi còn bạn Ly… nước mắt bắt đầu rơi' - anh Lâm viết.
Dưới bài đăng, anh Lâm cũng kể thêm việc sau đó anh đi uống cà phê và gặp những vị khách nước ngoài lần đầu đến du lịch tại Hà Nội, nhận được một món quà kèm lời động viên từ họ.
Bài chia sẻ làm dậy sóng mạng xã hội của anh Lâm.
Bài viết của anh Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự bức xúc với 2 quán phở có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật thì nhiều người nghi ngờ tính xác thực của sự việc, yêu cầu anh Lâm nêu tên 2 quán phở để làm rõ thông tin. Một số người còn cho rằng anh Lâm làm cố tình khơi gợi sự phân biệt vùng miền để gây chú ý.
Chiều nay, 15/01, anh Lâm tiếp tục có những chia sẻ gây chú ý xoay quanh vụ việc.
Bạn là một Tiktoker có lượng người theo dõi đông đảo nhưng bài đăng của bạn khiến bạn còn được biết đến nhiều hơn, đến thời điểm hiện tại bài đăng có khoảng hơn 50 nghìn lượt tương tác. Lượt tương tác này có như ý muốn của bạn?
Thực ra nó vượt qua tầm kiểm soát của mình. Chúng mình (Minh Lâm và bạn gái) cũng không muốn sự việc xảy ra theo hướng như thế.
Bạn có thể kể lại rõ hơn về trải nghiệm của bạn?
Sự việc xảy ra vào hôm thứ 5 hay thứ 6 tuần trước. Đầu tiên chúng mình có trải nghiệm đi ăn phở, một quán phở gần nhà. Hôm đó trời mưa rả rích, chúng mình đến quán, rất vất vả để nhảy xuống xe. Xuống xe xong phải mở xe lăn ra để mình nhảy xuống rồi di chuyển qua bậc thềm, di chuyển qua 2 người ăn nữa mới đến được bậc tam cấp. Chúng mình có nhờ nhân viên, các bạn nhân viên trả lời là hiện tại bên bạn không có người hỗ trợ đem mình lên.
Lúc đó chúng mình rất buồn, không ngờ sự việc xảy ra như thế.
Rồi chúng mình đi lên phố và cũng vào ăn một quán phở quen. Những lần trước đến chúng mình gặp một chị trẻ hơn, chị ấy niềm nở, các bạn nhân viên cũng niềm nở khi phục vụ, cho chúng mình ngồi ở chỗ gần chị ấy bán vì chỉ có duy nhất chỗ đó mới để vừa xe lăn.
Lần này chúng mình gặp một cô bán phở khác, mình cảm thấy nhìn già hơn chút so với chị trước đó. Lúc đầu cô ấy bảo là 2 đứa mình ngồi bên quán nước, mua nước rồi cô cho người mang phở sang. 2 đứa mình không muốn vì sau khi ăn phở chúng mình định đi uống cà phê.
Cô ấy bắt đầu hằn học, không biết thế nào nhưng mình thấy cô ấy rất khó chịu, như là quát mắng nhân viên các kiểu. Nhân viên nói chúng mình hay ăn ở đây và cô dọn đường cho 2 đứa vào.
Khi 2 đứa vào thì cô hỏi 'Ăn một bát à?'. 2 đứa mình nghe đã có cảm giác rất buồn, vì đâu phải mình muốn chọn thân thể mình như thế này. Nhưng mà không sao, chúng mình vẫn nói chúng cháu gọi 2 bát và gọi thêm quẩy.
Anh Vũ Minh Lâm chia sẻ câu chuyện.
Trước khi ăn chúng mình có quay lại cảnh 2 đứa vui vẻ trong quán, về sau 2 đứa mình không quay nữa. Cô ấy vẫn hằn học với nhân viên, bảo thế này thế kia, còn bảo 'Ngồi đây làm sao tôi có thể bán phở được?'. Đại loại cô ấy không muốn chúng mình ngồi trong quán phở để ăn, rất muốn chúng mình ra chỗ khác rồi họ sẽ mang phở ra.
Mà lúc đó mình thấy quán thưa rồi, không phải đông khách. Nếu đông khách thì chúng mình sẵn sàng nhường chỗ cho các khách khác. Có một chị nhân viên còn bảo 'Sao cô quá đáng thế, cô hết ca rồi mà, cứ để các bạn ấy ăn đi'.
Mình không muốn 'phốt' ai cả, cũng không đưa tên quán lên. Lúc đó cảm xúc của mình lên cao quá. Mình cảm giác buồn vì tâm hồn mình vốn nhạy cảm nên mình chia sẻ lên facebook. Mình không xem sự việc nó quá lớn hay thế nào, chẳng qua mình chỉ chia sẻ những cái nho nhỏ.
Từ lâu mọi người cũng thấy mình chưa 'phốt', hạ bệ ai, đạp đổ chén cơm của ai hay làm content câu view gì. Bây giờ mọi người nói như thế mình thấy thực sự rất tổn thương.
Thú thực mình rất buồn khi sự việc xảy ra như thế. Mình cũng có cái sai là mình không suy xét sự việc nhiều. Khi mọi người nói thế này thế kia, mình vô cùng buồn.
Mình không muốn điều đó xảy ra. Mình cũng đã sinh sống ở mảnh đất Hà Nội và cũng có rất nhiều người yêu thương, giúp đỡ mình. Hà Nội là mảnh đất đầu tiên mình lên đi học, đi làm, bây giờ mình chia sẻ rất nhiều clip về Hà Nội. Đôi khi chỉ là trải nghiệm nho nhỏ của mình thôi, không ngờ sự việc nó lại xảy ra như thế.
Vậy những trải nghiệm bạn chia sẻ trong bài đăng là có thật?
Mình cam đoan trước mọi người và trước pháp luật là những trải nghiệm mình gặp phải là tồi tệ như thế. Nếu làm đến cùng thì mình vẫn làm vì hơn ai hết mình là người có tiếng nói về cộng đồng của mình, mình muốn đứng lên. Đôi khi ở đâu đó còn có những quyền lợi của người khuyết tật, những người không có khả năng trong xã hội bị chèn ép.
Mình thấy dưới bài viết của mình có rất nhiều bạn khiếm khuyết cũng chia sẻ về việc bị kỳ thị, bị thế này thế kia. Mình nhớ không nhầm có một bạn bị khiếm khuyết một chút, bạn ấy đến quán cắt tóc nữ, nhưng quán đó không nhận cắt cho dù bạn trả tiền hơn mức bình thường. Khi bạn sang quán cắt tóc nam lại được cắt miễn phí.
Mình nghĩ đâu đó có những kỳ thị người khuyết tật như mình nên mình muốn chia sẻ nỗi niềm của mình thôi, mình không muốn hại bất kỳ ai.
Hiện tại bạn là người sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng đến nhiều người khác nhưng sâu thẳm trong lòng bạn vẫn còn mặc cảm?
Đúng, thực ra trước đây mình hạn chế di chuyển, nhưng từ ngày làm mạng xã hội mình được đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và đây không phải lần đầu tiên mình có trải nghiệm tệ như thế.
Mình nhớ là mỗi lần 2 đứa mình lên phố đi bộ thì rất khó gửi xe. Theo cảm nhận của mình, xe của mình to hơn, chiếm chỗ bằng 2-3 xe khác nên khi mình vào người ta bảo hết chỗ rồi. Khi mình đi thì họ lại nhận xe bình thường.
Mình rất muốn vào phố đi bộ, được ngắm, được lưu lại những cái đẹp của Hà Nội, nhưng hơn ai hết mình cảm giác bị hạn chế. Mình rất muốn được đi du lịch, được đi chơi, được trải nghiệm nhiều nơi, đôi khi những hành trình của mình khiến những người khiếm khuyết giống mình có thể tin rằng họ có thể đi được nhiều nơi như thế.
Mình hy vọng rằng trong thời gian sắp tới phố đi bộ sẽ có nơi cho người khiếm khuyết, người khiếm khuyết được có trải nghiệm tốt hơn.
Lần này không phải lần đầu tiên nhưng có thể lần này là cảm giác quá tải nên mình muốn trải lòng một chút về những ngày cuối ở Hà Nội. Thú thực mình không muốn có những xích mích giữa vùng miền với nhau, mình nghĩ mọi miền tổ quốc đều là anh em một nhà.
Sau sự việc bạn được gặp 2 người nước ngoài và họ dành cho bạn sự ấm áp?
Hôm đó 2 đứa mình có đi uống cà phê. Chúng mình ngồi, không biết bác người nước ngoài có cảm nhận chúng mình đang buồn không mà bác ấy đi lại và đưa cho 2 đứa thẻ của quán cà phê.
Mình thấy ấm lòng hơn một chút, cảm thấy được chữa lành sau sự việc xảy ra. Mình rất vui khi được nhận món quà như thế.
Không phải mình thất vọng về Hà Nội mà mình thấy hơi buồn về một số bộ phận nhỏ thôi. Bạn bè của mình ở Hà Nội nhiều vô cùng, đặc biệt mình làm mạng xã hội nên được quen biết nhiều anh chị đang sinh sống ở Hà Nội. Mình cảm giác anh chị ấy rất tuyệt vời.
Mình không nghĩ Hà Nội xấu như thế, mình thấy Hà Nội vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp đẽ. 2 đứa mình có những khi không gửi xe chỗ này nhưng có thể gửi xe ở xa hơn một chút để vẫn vào được phố đi bộ. Mình nghĩ là có người này có người kia.
Vậy có thể nói những từ ngữ bạn dùng trong bài đăng là chưa khéo léo?
Có thể những từ ngữ chúng mình truyền tải lên mạng xã hội chưa được khéo léo, đó là thiếu sót của mình. Thời gian sắp tới mình phải cải thiện, trau dồi nhiều hơn cả về kiến thức, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm.
Tôi xin lỗi trước khi hỏi câu này, tôi thấy những người khuyết tật luôn muốn được đối xử bình đẳng như mọi người, nhưng khi nhận sự giúp đỡ hay những lời nói đối với người khác là vô thưởng vô phạt thì với người khuyết tật lại thấy nhạy cảm?
Đúng, không biết thế nào nhưng theo trải nghiệm của mình, ngày xưa mình chỉ giam mình trong 4 bức tường. Mình suy nghĩ nhiều lắm, kiểu 'over thinking', cảm giác mình nhạy cảm hơn một chút, không muốn đi ra bên ngoài, sợ mọi người thế này thế kia.
Kể từ khi quen bạn bè thì mình thấy mọi người vui vẻ, yêu thương, đùm bọc mình, chẳng qua mình bị hạn chế, sự nhạy cảm đó không thể nào mất hết đi được. Mình nghĩ mình phải vượt qua sự nhạy cảm đó, dù nó không biến mất sau ngày một ngày 2.
Bạn có dự định quay lại quán để chia sẻ, bộc lộ tâm sự của mình nhiều hơn?
Nếu mà được chúng mình cũng sẽ xin đến để chia sẻ với cô, còn những trải nghiệm thì đúng như mình đã kể.
Cảm ơn bạn về những chia sẻ!