Tôi tìm đến bản Bắc Hoa trong một chuyến đi lạ lẫm, không hẹn trước, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi vòng xoáy thị thành vào một cuối tuần chưa định hướng. Cái tên Bắc Hoa nghe vừa quen vừa lạ, thuộc xã Tân Sơn, Bắc Ninh (trước là Bắc Giang). Làng không nổi tiếng ồn ào, không phải điểm du lịch rộn ràng như nhiều nơi đã trở thành 'hot check–in', nhưng lại có một sức hút riêng, lặng mà sâu, đơn sơ mà nặng tình với đất với người.
Đây là bản người Nùng có hơn 160 hộ gia đình. Hiện nay còn khoảng 17 ngôi nhà trong làng vẫn giữ được lối kiến trúc xưa, làm bằng đất và lợp ngói âm dương. Kiến trúc nhà tại đây thường là 3 gian hoặc 5 gian, phần trên là hệ thống dầm, kèo...
Đứng trước bản làng, tôi thấy khoảng thời gian như tự lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những gam màu trầm lắng của quá khứ phủ lên từng mái ngói, từng bờ rào, từng con dốc nhỏ.
![]()
Bắc Hoa mang dáng vẻ như một bức tranh cổ. Ảnh: Tuan Anh Pham
Cả bản gần như là một đại gia đình, anh em dòng tộc quây quần, sống kề bên nhau mà chẳng mấy khi cần ranh giới. Từ sân nhà này, chỉ cần bước vài bước là chạm ngưỡng hiên nhà khác; những hàng rào ở đây đôi lúc chỉ là luống hoa dại, đôi lúc là vài phiến đá xếp chồng.
Tôi lặng im nhìn lớp tường màu nâu đỏ xù xì, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ, là có thể nghe thấy tiếng bàn tay cha ông góp đất, nhào trộn, phơi nắng, dựng thành từng mảng ký ức.
![]()
Nhà trình tường, lợp ngói âm dương vẫn được giữ nguyên vẹn
Bắc Hoa khi ấy bình yên đến mức tưởng như có thể nghe rõ hơi thở của mình giữa không gian bao la. Bước chân đi trên con đường nhỏ giữa ruộng đồng, tôi cảm nhận rõ rệt sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người.
Không gian chẳng rộng lớn, nhưng lại mở ra nhiều chiều cảm xúc. Vách đất dày, mái ngói âm dương phủ rêu, cửa sổ gỗ mở hé — tất cả như đang kể về những ngày xa xưa. Có những thứ tưởng như chỉ còn trong câu chuyện của người già, vậy mà nơi đây vẫn hiện diện sống động, như một chứng nhân kiên nhẫn của thời gian.
![]()
Hình ảnh yên bình, mộc mạc tại bản Bắc Hoa. Ảnh: Tuan Anh Pham
Tôi ngồi trong gian nhà của một gia đình người Nùng, được mời chén nước nóng mới. Người chủ nhà kể rằng dựng một ngôi nhà đất mất nhiều công sức lắm, đất phải chọn đúng mùa, trộn đúng độ, đầm từng lớp thật chắc, rồi lại đợi nắng hong khô trước khi đặt mái. Lâu lắm rồi ở nơi thị thành tôi mới nghe một câu chuyện về ngôi nhà mà trong đó có hơi thở của thiên nhiên và sự kết nối bền bỉ giữa con người với con người đến vậy.
Có lẽ điều cuốn hút người ta đến Bắc Hoa không chỉ là kiến trúc cổ còn nguyên mà còn là sự bền bỉ của nét sống truyền thống. Người Nùng nơi đây vẫn giữ nghề làm nhang, vẫn cất lên tiếng hát Soong hao trong những dịp lễ hội, vẫn lưu giữ phong tục và những câu chuyện tổ tiên bằng cách kể lại qua bao thế hệ.
Tôi gặp mấy bà cụ bên hiên nhà, đang phơi hương, ánh mắt long lanh và chân tay thoăn thoắt, vừa làm vừa kể chuyện xưa, câu nói đứt quãng theo tiếng cười hiền hậu. Mỗi câu chuyện khiến tôi như mở thêm một trang sách cũ, tìm thấy trong đó một phần căn cốt của văn hóa bản địa, giản dị mà sâu sắc.
![]()
Mọi góc nhỏ tại bản Bắc Hoa đều bình dị, thân thuộc. Ảnh: Tuan Anh Pham
Buổi chiều, tôi men theo dốc, đi ra bìa rừng, nơi những triền đồi bắt đầu chuyển màu vàng nhẹ của nắng cuối năm. Bắc Hoa vào thời điểm này mang dáng vẻ mơ màng như một bức tranh cổ — gió lùa qua mái nhà, cây rừng rì rào, trẻ nhỏ chạy lon ton trên con đường đất.
Tôi dừng lại trước một khoảng không nhìn xuống làng, nơi những mái nhà đất nép mình dưới chân núi. Khung cảnh ấy khiến tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Không phải nhỏ bé vì sự tráng lệ của thiên nhiên, mà bởi sự bình dị từ con người và những điều cốt lõi của đời sống — thứ mà đôi khi nhịp sống hiện đại làm ta vô tình bỏ quên.
![]()
Bắc Hoa mang dáng vẻ như một bức tranh cổ. Ảnh: Tuan Anh Pham
Không biển quảng cáo, không tour tuyến được tổ chức bài bản, mọi thứ còn giữ dáng vẻ tự nhiên như nó vốn có. Ấy thế nhưng, nhiều người vẫn lặn lội tìm về, chỉ để được tận mắt nhìn những mái nhà cổ, được hít một hơi gió đồng.
Khi rời Bắc Hoa, tôi bỗng thấy lòng mình mềm đi, nhẹ đến lạ kỳ. Có lẽ chẳng cần những kiến trúc cao tầng hay tiện nghi hiện đại, một mái ngói âm dương, một bức tường đất rêu phong cũng đủ để người ta tìm lại sự chậm rãi, đủ để hiểu rằng có những điều thuộc về một miền ký ức mà thời gian chẳng thể bào mòn.
Bắc Hoa không chỉ là một làng cổ. Đó là tấm gương soi vào ký ức Việt, vào bản sắc của những người luôn gìn giữ cội nguồn. Và bởi thế, mỗi người đến đây đều mang về cho mình một điều gì rất riêng — có thể là ký ức, có thể là một khoảng lặng, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác được trở về.
Một số hình ảnh đẹp ở làng cổ Bắc Hoa:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()