![]()
U23 Việt Nam đã và đang chứng minh năng lực để vươn ra biển lớn
Trận thắng UAE 3-2 sau hiệp phụ là kiểu chiến thắng mà các đội lớn vẫn thường có, đó là không cần đẹp mọi khoảnh khắc, nhưng đúng ở khoảnh khắc cần nhất. Hai lần vượt lên dẫn trước, hai lần bị kéo về vạch xuất phát, rồi vẫn đủ bình tĩnh để kết liễu ở phút 101. Không còn là một cú bùng nổ may rủi. Không còn là thứ 'địa chấn' khiến người xem không hiểu nổi tại sao lại thắng. Đây là thắng lợi của một hệ thống biết tự chữa lỗi trong trận đấu, biết chịu đòn và biết ra đòn.
Một sự trưởng thành có thể… nghe thấy
Nếu Thường Châu (Trung Quốc) 2018 là câu chuyện của niềm tin bùng lên trong tuyết trắng, thì Saudi Arabia 2026 là câu chuyện của niềm tin được đo bằng nhiệt độ sa mạc và bằng cường độ thi đấu. Ở đây, không có chỗ cho sự lãng mạn. Bóng đá trẻ ở châu Á đòi hỏi cơ thể phải thật dày, kỷ luật phải thật chặt, và cái đầu phải đủ lạnh để sống sót qua những khoảng thời gian 'không thuộc về mình'.
U23 Việt Nam đang có đúng những thứ ấy. Sự điềm tĩnh của họ… có thể nghe thấy đó là nghe trong cách đội hình lùi về đúng khoảng cách, nghe trong những bước chạy bọc lót không thừa một nhịp, nghe trong cách các cầu thủ không hoảng loạn khi bị gỡ hòa, không cuống khi đối thủ đẩy tốc độ lên cao. Đó là dấu hiệu của một tập thể đã bước vào giai đoạn 'quản trị trận đấu', điều từng là khoảng trống lớn của bóng đá trẻ Việt Nam trong nhiều năm.
Những số liệu thống kê cũng rất biết nói. 120 phút kịch chiến với U23 UAE, mọi thông số hầu như tương đương. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cầm bóng 48%, thực hiện 562 đường chuyền và tung ra 14 pha dứt điểm so với 52% cầm bóng, 609 đường chuyền và 13 pha dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chất lượng cơ hội. 14 pha dứt điểm của U23 Việt Nam kỳ vọng tạo ra 2,15 bàn thắng (2,15 xG), trong khi UAE chỉ 0,99. Chỉ số xG này là số liệu biểu thị chất lượng của một cơ hội ghi bàn được tạo ra và khả năng ghi bàn từ cơ hội đó. Nó được tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau tại thời điểm cú sút được thực hiện, chẳng hạn như vị trí của cầu thủ sút, khoảng cách từ khung thành, góc sút và các yếu tố khác. Mỗi cơ hội sút được đánh giá riêng lẻ và có thể có giá trị từ 0 đến 1. Giá trị xG cuối cùng là tổng các giá trị của tất cả các cơ hội sút. Một quả phạt đền có giá trị cố định là 0.79.
Nếu thắng bại có thể định đoạt bằng may rủi, thì chỉ số xG lại phản ánh rõ ràng hơn về chất lượng con người và đấu pháp của một đội bóng. Đơn giản, đội bóng chơi tốt hơn (hoặc mạnh hơn) luôn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn. Vì vậy, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE theo cái cách trên cơ thay vì chờ đợi điều kỳ diệu. Đó cũng là trận thắng thứ 15 liên tiếp của U23 Việt Nam tại các giải đấu chính thức, một con số đáng nể và càng không thể ăn may.
Điều đáng nói, cách U23 Việt Nam đi qua hành trình ấy không phải bằng một lối đá duy nhất, mà bằng nhiều cách thắng khác nhau. Khi cần kiểm soát, họ kiểm soát. Khi cần chịu đòn, họ chịu đòn. Khi cần bứt tốc, họ bứt tốc. Mật độ thi đấu dày và sức bền của hệ thống mới là thước đo đáng tin nhất. Một đội trẻ đá 8 trận chính thức trong chưa đầy 45 ngày, mà vẫn có thể tăng tốc ở hiệp phụ, vẫn có thể 'đánh gãy' đối thủ ở phút cuối - đó không còn là chuyện tinh thần đơn thuần. Đó là khoa học thể lực, là cách tổ chức hồi phục, là kỷ luật sinh hoạt, là nền tảng vận động được chuẩn bị để chịu đựng giải đấu ngắn ngày ở cấp độ châu lục.
Và chính ở điểm này, U23 Việt Nam đang 'đổi vai', từ đội bóng thường hụt hơi sau phút 70 trở thành đội bóng càng về cuối càng đáng sợ. Không phải thứ đáng sợ kiểu ồn ào, mà là kiểu đáng sợ của một cỗ máy vẫn chạy đều khi đối thủ bắt đầu lỏng dây cót.
Trận đấu của sự kiên nhẫn
Nếu UAE là thử thách về sức mạnh, thể hình và sự lì lợm kiểu Tây Á, thì U23 Trung Quốc ở trận bán kết vào lúc 22h30 ngày 20.1 lại là một bài toán khác, đó là kỷ luật và sự chặt chẽ. Trận tứ kết gặp Uzbekistan là một 'bản tuyên ngôn' cho lối chơi của họ, không bị lép vế, không sợ dồn ép, sẵn sàng chịu trận đủ lâu để kéo đối thủ vào vùng mỏi mệt, rồi phân định bằng bản lĩnh ở loạt luân lưu.
HLV Uzbekistan đã chỉ ra điều quan trọng nhất: 'Trung Quốc co hẹp khối đội hình ở trung lộ, buộc đối thủ phải ra biên hoặc dùng bóng dài. Nói cách khác, họ dựng một 'bức tường' ở nơi đối thủ muốn chơi bóng nhất và biến trận đấu thành cuộc thi về kiên nhẫn. Bạn có đủ bình tĩnh để không nôn nóng? Bạn có đủ chất lượng đường chuyền để không phí bóng? Bạn có đủ tốc độ để tận dụng đúng khoảnh khắc hiếm hoi?'
Đó là kiểu đối thủ dễ khiến người ta ức chế. Và vì thế, đây sẽ là trận đấu của 'độ chín', chín trong cách lựa chọn nhịp độ, chín trong cách không bị kéo vào cái bẫy cảm xúc, chín trong cách thắng mà không cần ồn ào. Người ta hay nói đến 'chuyển dịch quyền lực' như một câu chữ có phần… hoành tráng. Nhưng quyền lực trong bóng đá không nằm ở phát ngôn. Nó nằm ở việc bạn khiến đối thủ thay đổi cách nghĩ trước khi bóng lăn.
U23 Việt Nam đang làm được điều đó. Trước đây, các đội lớn gặp Việt Nam thường nghĩ chỉ cần đá đúng sức là đủ. Còn lúc này, họ sẽ phải nghĩ đá đúng sức có thể vẫn chưa đủ, vì Việt Nam có thể chịu đòn lâu, có thể trừng phạt sai lầm, có thể tăng tốc khi bạn hụt hơi. Và bán kết gặp U23 Trung Quốc là bài kiểm tra tiếp theo để biến quyền lực ấy thành một thói quen, chứ không phải một khoảnh khắc. Thường Châu 2018 là chương mở đầu của một câu chuyện cổ tích. Saudi Arabia 2026 là chương mà cổ tích buộc phải lớn lên, buộc phải được viết lại bằng kỷ luật, khoa học và sự kiên định. Ở ngưỡng cửa chung kết, U23 Việt Nam không còn đi tìm sự thừa nhận. Thầy trò Kim Sang-sik đang đi tìm một chỗ đứng và quan trọng hơn, đi tìm cách giữ chỗ đứng ấy bằng chính thứ bóng đá của mình.