Trong những ngày bộn bề cuối năm, chúng tôi đã nhận được bức thư tâm sự của chị Phương Nhung (sinh năm 1983, Nam Định) chia sẻ nỗi niềm khi một cái Tết Nguyên đán nữa lại tới. Trong xóm trọ lạnh lẽo, bệnh viện vắng vẻ, những ngày Tết bệnh nhân chạy thận chỉ nằm lắng nghe tiếng máy chạy, sự mệt mỏi trong cơ thể tăng dần. Không người thân thích, họ đã đón mười mấy cái Tết xa quê như thế.
Chị Phương Nhung trong ngày ra mắt cuốn Điều kỳ diệu quanh ta.
Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng bức thư của chị Phương Nhung:
“Ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình, ai cũng háo hức được về quê ăn Tết thì những bệnh nhân chạy thận như chúng tôi vẫn phải đi lọc máu định kỳ 3 lần/ tuần. Một số người sức khỏe yếu, không về quê được nên đành phải ở lại xóm trọ. Còn những người khác, chỉ được về nhà 3 ngày Tết rồi lại phải vội vàng lên Hà Nội chạy thận.
Vì thế chúng tôi hầu như chẳng bao giờ được tận hưởng một cái Tết trọn vẹn.
Ngày bình thường, xóm chạy thận lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nhưng từ 23 Tết trở đi, không khí ở xóm trọ trở nên trầm lắng. Những cô cậu sinh viên, những người đi làm thuê đã về quê ăn Tết. Còn lại những bệnh nhân nghèo, ngồi trầm ngâm bên nhau trong nỗi nhớ nhà.
Căn phòng nhỏ của tôi ngăn cách với nhà chủ bằng một chiếc cửa sổ. Những ngày giáp Tết, nghe bọn trẻ hát đồng dao, nghe tiếng mọi người cười nói rôm rả, nghe tiếng lách cách bát đũa vọng ra từ cửa sổ khiến tôi càng thêm nhớ nhà. Nếu không bị bệnh, có lẽ giờ này tôi đang ở nhà giúp mẹ rửa lá dong gói bánh chưng và dọn dẹp, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.
Cánh tay nổi u, cục của một bệnh nhân chạy thận.
Nhưng xung quanh tôi, chỉ có nỗi cô đơn và khoảng không yên lặng. Lúc đó, tôi chỉ thèm được nghe một tiếng rao hay tiếng lóc cóc xe đạp của người bán hàng rong mà chẳng được.
Tôi chạy thận buổi cuối cùng vào tối 30 Tết. Mẹ tôi vội vàng bắt xe lên Hà Nội đón tôi về. Nhưng hôm đó, ca chạy thận của tôi kết thúc muộn. Sợ rằng chờ tôi lâu hết xe, nên tôi giục mẹ về trước. Mặc dù lúc đó, tôi tủi thân muốn khóc, nhưng tôi cố giấu những giọt nước mắt vào trong mà trấn an mẹ: "Mẹ đừng lo, con ở đây ăn Tết với các cô, các bác cũng vui mà!". Đến lúc đó mẹ tôi mới chịu ra về.
Sau khi kết thúc buổi lọc, tôi đi về mà lòng trống trải vô cùng. Tôi đang lững thững bước đi thì nghe thấy tiếng gọi từ phòng bác Ninh: "Nhung ơi! Vào đây ăn tất niên này!". Tôi nhìn vào trong nhà đã thấy mọi người quây quần bên mâm cơm. Bác Ninh hớn hở khoe: "Hôm nay cậu Hạnh mang lên cho bác mấy cái bánh chưng với một cái chân giò bó ngon lắm cháu ạ! Vào đây ăn cùng mọi người cho vui". Trong bữa cơm, mọi người vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Không ngờ món chân giò bó lại ngon đến thế. Chẳng mấy chốc nồi cơm đã hết veo. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bữa cơm tất niên cùng với những người xa lạ. Trong nỗi cô đơn mới thấy tình người vô cùng ấm áp.
Xác định ở lại ăn Tết nên vợ bác Tặng đã mang lên một con gà từ hôm trước. Mấy bác cháu lại cùng nhau đốt bếp, đun nước luộc gà cúng giao thừa, vừa làm vệc vừa trò chuyện rôm rả khiến cho không khí sôi động hẳn lên. Đêm giao thừa, mọi người ngồi quây quần nghe các bác kể chuyện ngày xưa...
Bác Tặng - một thành viên của xóm chạy thận.
Sáng mùng 1 Tết, tôi cùng bác Tặng sang phòng trọ bác Ninh chúc Tết. Ngồi bên nhau nhâm nhi miếng mứt, nhấp một ngụm trà cũng đủ thấy ấm lòng. Sự yêu thương, đùm bọc của mọi người cũng giúp tôi khỏa lấp nỗi cô đơn trong những ngày Tết xa nhà.
Chiều mùng 1 Tết, mọi người đã rục rịch từ quê lên để chuẩn bị chạy thận vào mùng 2. Gặp nhau, ai nấy đều "tay bắt mặt mừng" như thể gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Người nào cũng tay xách nách mang, nào là gạo, nào là đồ ăn thức uống...
Các bác vừa lên tới nơi, đặt túi đồ xuống là khoe các đặc sản ở vùng quê mình. Nào là bánh gio Hưng Yên, nào là bánh đa Bắc Giang, nào là kẹo lạc... Nhưng tôi thích nhất là món nằm khâu, khâu nhục và món cơm lam của bác Loan, người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn. Những miếng thịt chín nục, dậy mùi thơm khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Vừa ăn, bác vừa kể cho tôi cách làm các món ăn này, tuy cầu kỳ một chút nhưng rất ngon và hấp dẫn.
Tôi đã trải qua 11 cái Tết cùng với những bệnh nhân xóm thận. Những cái Tết không trọn vẹn nhưng ấm áp tình người. Tôi chỉ mong sao mọi người mạnh khỏe để chúng tôi được quây quần bên nhau thêm nhiều cái Tết hơn nữa”.
Những dòng tâm sự của chị Phương Nhung đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chị có chia sẻ với chúng tôi, những ngày Tết đến, Xuân về, chỉ mong có các bạn tình nguyện viên tới thăm, trò chuyện cho vơi bớt nỗi buồn. Chỉ cần có thế, cái Tết của bệnh nhân chạy thận đã đầy đủ lắm rồi!.