Cách đây không lâu, chị Trần Phương Nhung (31 tuổi, quê Nam Định) đã ra mắt cuốn sách đầu tay của mình với tên gọi Điều kỳ diệu quanh ta. Và không chỉ gói gọn trong những trang sách, mới đây, chị Phương Nhung đã chia sẻ nhiều câu chuyện mới về những bệnh nhân xóm chạy thận trên trang cá nhân của mình. Những câu chuyện này đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống khốn khó của những người bệnh.
Chị Trần Phương Nhung
Dưới đây chúng tôi xin được trích đăng câu chuyện về các hoàn cảnh mà chị Phương Nhung chia sẻ:
Người sợ rét
Bác Trần Văn Tặng
Bác Trần Văn Tặng, sinh năm 1954, tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Bác đã gắn mình với xóm chạy thận từ năm 2004. Trong suốt 10 năm chạy thận, trải qua nhiều lần ốm đau, nằm viện nhưng bác vẫn cố gắng đi bán nước, phụ hàng cơm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Bác có 3 người con đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn vất vả. Bác gái lại mắc bệnh Lupus ban đỏ nên từ lâu nay, cái nghèo luôn bủa vây.
Nhiều hôm trời rét đậm, bác cứ trùm chăn kín mít. Ai hỏi gì bác chỉ bác chỉ thò đầu ra khỏi chăn một chút rồi vội vàng trùm chăn lại. Mãi về sau tôi mới biết bác không có áo ấm để mặc. Có lẽ, chiếc áo khoác mỏng của bác không chống lại được những cơn gió lạnh của mùa Đông.
Một mùa Đông nữa lại đến, bất giác tôi lại thấy lo lo...
Niềm vui nho nhỏ
Cô Vũ Thị Dung
Cô Vũ Thị Dung sinh năm 1970, quê ở Hải Dương và có 5 năm gắn bó với xóm chạy thận. Trước đây cô ở nhà làm việc đồng áng, khi lên Hà Nội chữa bệnh cô đi cạo mía để kiếm sống. Dạo gần đây, cô bị thoái hóa xương khớp, tay đau nên không thể đi cạo mía được.
Hôm nghe tin nhóm Tình nguyện Niềm tin đến chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân. Cô và mọi người trong phòng háo hức lắm. Từ hồi bị bệnh, cô và mọi người trong xóm vất vả mưu sinh, tiền ăn chẳng đủ huống chi là chụp ảnh. Mừng là thế nhưng mọi người vẫn băn khoăn về trang phục chụp ảnh. Vì nhiều người bệnh ở đây chẳng có lấy một bộ quần áo đẹp.
Hôm em gái cùng phòng xin về được một túi quần áo đẹp. Cô Dung cũng háo hức mặc thử rồi nhờ mọi người chụp ảnh xem có đẹp không để còn mượn đi chụp ảnh.
Nghĩ đến cảnh chị em xóm thận tươi cười thử những bộ đồ cũ... Tôi không khỏi chạnh lòng... Có lẽ đối với những bệnh nhân xóm thận, được diện những bộ đồ đẹp cũng là một điều xa xỉ.
Tình nghĩa vợ chồng
Vợ chồng bác Minh
Hai bác Hồng - Minh, quê ở vùng ven biển tỉnh Thái Bình. Bác Lê Thị Minh mắc bệnh thận đã hơn hai chục năm nay. Từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay bác Hồng lo liệu.
Cách đây hơn chục năm, bác Minh lại phát bệnh tiểu đường, rồi biến chứng suy thận nặng. Đã 2 năm nay bác Hồng phải bỏ hết công việc ở nhà để lên Hà Nội chăm sóc vợ. Dù bác Hồng chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn, cục mịch nhưng tình thương của bác dành cho bác gái khiến ai cũng phải cảm phục.
Có lần nhà bị mất điện, bác Hồng thức cả đêm để quạt cho bác Minh ngủ. Nhiều hôm đi chạy thận về, trời bỗng dưng đổ mưa, bác Hồng lại dành chiếc mũ cối của mình cho bác Minh đội. Nấu món gì ngon bác Hồng lại dành cho bác Minh ăn, bác cười bảo:
- Tôi nấu chủ yếu cho bà ấy ăn thôi, còn tôi ăn gì cũng được!
Lúc đó tôi chỉ ước, giá như ai cũng đối xử tốt với người thân của mình như bác Hồng thì những người bệnh cũng được an ủi phần nào. Không một lời ngọt ngào, hoa mỹ nhưng bác Hồng cũng đem đến cho chúng ta những bài học yêu thương đầy ý nghĩa!
Niềm tin
Chú Thanh Luyện
Chú Lê Thanh Luyện quê ở Bắc Giang đã có 10 năm "gia nhập" xóm chạy thận. Ngoài thời gian lọc máu ở bệnh viện, chú còn đi cạo mía để kiếm sống. Vào mùa hè, ngày cao điểm chú cạo hơn 30 vác mía (mỗi vác 10 cây). Nhìn dáng người gầy gò và khuôn mặt khắc khổ của chú, tôi không khỏi chạnh lòng:
- Chú đi cạo mía như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?
Chú lắc đầu cười:
- Đi cạo mía vừa vui, vừa khỏe người cháu ạ.
Tuy chú đã ngoài 50, nhưng trong câu chuyện chú luôn "pha" thêm những câu hài hước cho cuộc sống thêm vui. Chỉ khi nhắc đến đứa cháu nhỏ ở nhà, giọng chú bỗng nhiên trùng xuống. Bởi mỗi khi chú xách túi lên Hà Nội chạy thận, thằng bé lại ôm lấy cổ ông hỏi:
- Ông ơi! Ông ở nhà chơi với cháu!
Một chút chạnh lòng thôi nhưng lại cho chú thêm "lý do" và "sức mạnh" để vượt qua mọi khó khăn. Nhất định chú sẽ phải trở về vì người thân và một đứa cháu nhỏ đang chờ đợi chú.
Hạnh phúc nhỏ nhoi
Bác Vũ Thị Ninh
Bác Vũ Thị Ninh quê ở Bắc Giang, năm nay bác đã gần 70 tuổi. Bác sống độc thân nên suốt 7 năm sống ở xóm thận, bác phải tự chăm sóc cho bản thân. Nhiều lần bác bị viêm phổi, thiếu máu nặng phải nhập viện tưởng chừng như không thể qua khỏi.
Vào dịp Tết, mọi người háo hức về quê sum họp với gia đình, còn bác, khi thì về Bắc Giang ăn Tết với em dâu, khi thì lên Thái Nguyên ăn Tết với em trai. Dù khó khăn thế nào bác cũng cố gắng vượt qua. Chỉ có điều đặc biệt là, mỗi khi có người đến thăm, dù khỏe hay yếu bác đều than vãn: "Bác ốm lắm cháu ạ!". Tôi không hiểu tại sao bác lại hay than vãn như vậy?
Mấy hôm trước, tôi dẫn các bạn tình nguyện viên của nhóm Tình nguyện Niềm tin đến thăm bệnh nhân trong xóm. Mấy chú cùng phòng bảo bác:
- Ở đây có mỗi bác Ninh là khỏe nhất! Nghe thấy thế, bác lại lắc đầu, nhăn nhó
- Bác yếu lắm cháu ạ! Bác bị bệnh khớp từ hồi trẻ đến giờ nên mỗi khi trái gió trở trời chân bác lại đau nhức lắm! Nghe lời tâm sự của bác, ai cũng tỏ vẻ thương cảm nên mọi người xúm lại động viên bác.
Nhận được lời động viên, an ủi chân thành của mọi người, khuôn mặt bác cũng rạng ngời hơn. Có lẽ là, sau những chuỗi ngày nỗ lực hết mình để chiến đấu với bệnh tật bác cũng cần những lời động viên, chia sẻ và sự quan tâm của tất cả mọi người để có thêm "nhiên liệu" tiếp tục cuộc hành trình.
Nguồn: Điều kỳ diệu quanh ta