Bà là Nguyễn Thị Tám (85 tuổi), quê gốc ở TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. 50 năm qua, bà sống đơn thân trước mái hiên của căn nhà số 19 Nguyễn Huy Tự (P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM).
Bà Tám với những chú chó mèo của mình.
Bà Tám có một sạp hàng bán rau nhỏ nằm ngay sát cổng chính khu chợ Đa Kao. Nhiều người dân vào chợ đi qua sạp hàng của bà mua rau mà không khỏi bất ngờ vì có lúc bà mải vui đùa với những con thú cưng của mình mà… quên mất bán rau. Đưa lại tiền thừa cho khách mà bà chỉ cười: “Cô thông cảm, tôi đang cho con Tô ăn, nó hôm nay bị ốm, ăn ít nên mặt buồn bã lắm, tôi phải chơi với nó cho nó bớt buồn”.
Bà Tám xuất thân trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang. Gia đình bà có đến tám người con. Dù nghèo nhưng bà kể thời kỳ đó là quãng thời gian mà bà cảm thấy đáng nhớ nhất vì bà cùng cả gia đình đi bắt từng con cua, hái từng cọng rau về nấu cơm ăn nhưng ai cũng rất vui. Một không khí chứa chan tình cảm ấm áp gia đình. Vậy mà tai họa ập xuống, các con bà lần lượt qua đời vì mắc bệnh dịch tả. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì chồng bà bất ngờ bỏ đi, không rõ tung tích. Nén nỗi đau, một mình bà bắt xe đò lên TP.HCM mưu sinh và sống một mình đến bây giờ.
Lên thành phố đất chật người đông bà làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, tha hương cầu thực. Số phận run rủi cho bà gặp được người tốt. Vào một ngày cuối năm thấy bà nằm co ro trong đêm lạnh, một gia đình sống ở đường Nguyễn Huy Tự cho bà nằm ngủ lại dưới mái hiên của họ. Vậy là từ đó bà sinh sống ở mái hiên cho đến bây giờ.
50 năm nay, bà sống ở mái hiên và mở sạp hàng bán rau sống qua ngày.
Nhớ về những ngày đầu “bén duyên” với những chú chó mèo, bà Tám cho biết vào một ngày nọ bà đang ăn cơm thì thấy một con mèo đi lạc, cứ đến tựa mặt vào chân bà cất tiếng kêu. Biết là chú mèo đang đói nên bà đưa một bát cơm thừa xuống đất rồi kiếm dây xích lại chờ người đi ngang tìm sẽ trả. Đợi mãi không thấy ai đến nhận, bà ôm chú mèo đi tìm chủ. Suốt mấy ngày trời cũng không ai nhận về, nhiều người buôn bán ở chợ nói là mèo hoang người ta ruồng bỏ ra ngoài đường. Vậy là bà Tám mang về nuôi nấng.
Không biết từ đâu nhiều con mèo khác cũng tìm đến chỗ bà. Rồi có hôm vừa tỉnh giấc trên chiếc giường xếp cũ kỹ bà đã nghe tiếng kêu của một chú mèo đang nằm trong hộp ngay trước giường mình. Vậy là bà cũng nhận nuôi, chờ chủ nó đến nhận về.
“Động vật cũng như con người đều có sinh mạng cả. Sinh mạng rất đáng quý, những chú mèo hoang, chó hoang về đây tôi phải chăm sóc thôi. Để chúng như vậy sao coi cho đặng”, bà Tám trải lòng.
Nhiều năm nuôi chó mèo, bà không nhớ chính xác mình đã nuôi bao nhiêu con. Chỉ nhớ rằng có thời điểm chiếc giường xếp của bà chật kín những chú chó, chú mèo mà bà hằng ngày chăm sóc, nuôi nấng. Có người đem mèo đến chỗ bà mà bị bệnh tật, bà đem đến bác sỹ thú y chữa bệnh, rồi chú mèo đó khỏe mạnh và rất nhanh lớn. Tuy nhiên sau đó, bà đang say giấc ngủ lại có người đến bắt nó đi. “Mất đi chú mèo tôi buồn lắm chứ, nhưng nghĩ lại cũng vui vì biết đâu về lại với chủ nó thì nó sẽ sống được đầy đủ hơn. Chỉ mong là chủ nó không mang lại để trước giường tôi nữa thôi”, bà Tám tâm sự.
Thỉnh thoảng vẫn có nhiều người yêu động vật đến thăm bà và tặng thức ăn cho những chú chó mèo.
Cách đây hai năm, bà ốm một trận thập tử nhất sinh, nằm mê man trên chiếc giường ọp ẹp. Con Tô (con chó của bà) đói bụng nên cứ lại gần dụi dụi mặt vào bà đòi ăn. Bà móm mém không nói nên lời. Con Tô cứ chạy quanh quẩn nhìn bà. Trời sáng rõ, thấy người qua lại, con Tô chạy đến đứng chồm lên người một người hàng xóm của bà. Dần hiểu chuyện, chị Cúc (người hay đến mua rau ở sạp của bà) đưa bà đến bệnh xá.
“Lần đó may có con Tô, không là bà Tám nguy mất. Bà Tám yêu động vật lắm, có gì ăn cũng nhường cho vật nuôi của mình. Buôn bán lời lãi không được là bao nhưng tôi thấy bà mua thức ăn cho chó mèo còn nhiều hơn cho mình”, chị Cúc kể.
Có lẽ, những động vật nuôi là những chú chó mèo, gắn bó với bà bao năm nay chính là niềm vui sống của bà, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ cực nhưng đối với bà được nhìn thấy những chú chó mèo, chạy nhảy là lúc bà sẽ gạt được nhiều ưu tư, phiền muộn về cuộc đời đầy truân chuyên của mình.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: ‘Nhà hết tiền rồi, mẹ chờ chết thôi con ơi’