Vợ bỏ đi biền biệt để lại 3 đứa con, suốt quãng thời gian dài anh Đặng Định (34 tuổi, nhà ở thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) một thân một mình làm lụng nuôi con ăn học. Mặc dù sớm chịu cảnh gà trống nuôi con, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người vợ nhưng anh Định quyết không để con thiếu thốn, cố gắng làm việc quần quật ngày đêm với ước mong cho 3 đứa con nhỏ một cuộc sống tươm tất, đủ đầy.
Vào một ngày giữa tháng 10, khi đang mưu sinh trên con sông gần nhà, anh Định không may bị đuối nước và qua đời, để lại những đứa con nhỏ dại cùng người mẹ già bệnh tật trong căn nhà xây cũ kĩ thiếu thốn bốn bề. Hoàn cảnh đáng thương của 4 cha con khiến bà con hàng xóm rớt nước mắt xót xa, thương gia đình anh nghèo khó nên ngày đưa tang, mọi người chung sức, chung tiền làm lễ, hy vọng anh ra đi thanh thản. Ngày đưa anh đi, tôi nghe nói trời mưa to lắm!
Anh ra đi, ba đứa con thơ dại vẫn còn quá bé nhỏ để nhận thức được nỗi đau và dường như cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Mồ côi cha khi còn quá nhỏ, hoàn cảnh của ba chị em cô bé Đặng Thị Diễm – Đặng Thị My – Đặng Đạt khiến ai cũng xót xa
Tôi tìm đến nhà anh Định sau chặng đường dài, căn nhà xây nhỏ bé nằm lọt thỏm ở một vùng quê vắng vẻ ngoại thành Đà Nẵng. Ngày tôi đến, gia đình đang chuẩn bị làm lễ cầu siêu, làm tuần 7 ngày cho anh, gương mặt đau buồn của mọi người vẫn còn hiện rõ. Ai cũng thương xót cho số phận người chồng trẻ lầm lũi kiếm tiền nuôi con, cái chết của anh khiến hàng xóm bàng hoàng, người ta giật mình tự hỏi rồi 3 đứa nhỏ và bà nội già yếu sẽ sống như thế nào khi trụ cột duy nhất đã ra đi mãi mãi?
3 đứa con nhỏ của anh Định là Đặng Thị Diễm (hiện đang học lớp 5), Đặng Thị My (học lớp 3) và cậu con trai út tên Đặng Đạt mới chỉ lên lớp 1. Thấy người lạ đến nhà, cả 3 ngơ ngác, thỉnh thoảng lại rụt rè nấp sau lưng bà nội. Nhưng khi được hỏi về cha, các em lại lăn dài nước mắt ngước nhìn di ảnh trên bàn thờ. Có lẽ sau những ngày vắng bóng cha, 3 chị em bé Diễm đã bắt đầu hiểu ra vì sao mỗi khi đêm về, bà nội lại ngồi thở dài, nhìn bàn thờ rồi lén lau nước mắt.
Bé Diễm khóc nấc khi nhắc đến ba, với em kí ức với ba là những lần ba dẫn đi chơi, được ba chỉ bài, có ba vỗ về khi đêm xuống...
Bé Đặng Thị My òa khóc khi nói “Ba con chết rồi!”
Nhắc về anh Định, bé Diễm nước mắt chảy ròng khiến tôi xót xa: “Hồi ba còn sống, buổi tối ba hay dẫn 3 chị em con đi chơi. Bài tập nào không biết, có ba bày chỉ cho. Chừ ba chết rồi, buổi tối con ngủ con sợ lắm. Không có ba, không có ai che chở, lo cho con...”. Bé My đứng cạnh nhìn chị khóc nước mắt cũng ngắn dài, luôn miệng gọi “ba ơi ba ơi”, có lẽ em chỉ gọi trong vô thức nhưng chờ đợi mãi không còn nghe tiếng ba vỗ về. Chỉ còn đó tiếng thở dài...
Nhắc về con trai, bà Phan Thị Bông (56 tuổi) cũng không kìm được nước mắt: “Hồi còn sống, hắn đàng hoàng, hiền lành lắm nên hàng xóm bà con ai cũng thương. Để nuôi con, hắn làm đủ thứ chuyện, làm nông, phụ hồ ai kêu chi hắn cũng làm. Nhà thì nghèo thật đó nhưng cha con lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Chừ cha mất rồi, nhìn mấy đứa nhỏ côi cút, tui lại bệnh tật, đêm nằm ngủ mà trằn trọc không biết làm gì để cháu mình không đói, không lạnh. Thương con chưa một ngày sung sướng, tui lại chảy nước mắt”.
Bà nội các em, bà Phan Thị Bông giờ sẽ là người cưu mang 3 đứa cháu mồ côi đáng thương
Căn nhà xây thiếu thốn, chưa có cửa của cha con anh Định
Thương anh Định chất phác, thật thà, hàng xóm ngày nào cũng có mặt ở nhà anh dọn dẹp, thắp hương mong làm vơi đi nỗi u uất và không khí đau buồn. Mỗi khi các con anh hỏi “Ba đi đâu rồi”, lòng mọi người quặn đau vì không biết nói sao.
Nhìn căn nhà nhỏ của 4 bà cháu, tôi không biết liệu nó có đủ chống chọi khi mùa mưa bão ở Đà Nẵng đã cận kề. “Chừ không biết làm răng, nếu mà mưa bão thì bà cháu tui chui xuống gầm giường trốn chứ không biết đi đâu nữa. Qua ngày nào hay ngày đó thôi chú ơi” – bà Bông nói mà ánh mắt đầy u buồn.
Tôi hỏi bé Diễm “Con có ước mơ gì không?”, cô bé im lặng rồi thủ thỉ: “Con ước mơ có chiếc xe đạp cho mấy chị em con đi học. Con ước mơ có sách Tiếng Anh để học vì con không có tiền mua. Con ước mơ có thùng mì tôm để mấy chị em con ăn sáng đi học, chứ bọn con nhịn hoài nên đói lắm”. Chỉ vậy thôi!
Ước mơ giản dị và nhỏ bé của em, tôi tin sẽ thành hiện thực. Vì ngoài kia, còn rất nhiều tấm lòng bao dung, sẵn sàng yêu thương và chia sẻ!
3 em bé thắp hương trước bàn thờ của ba
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:
Bà Phan Thị Bông
Số điện thoại: 0905.291.438
Địa chỉ: Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Hoặc qua Tiin.vn: 0979.883.559
Photo: Tài Teen