Cô Suna Kim mang dáng vẻ đau buồn, đang đứng nói chuyện với một nhân viên của mình trong nhà hàng vắng lặng ở tỉnh Haenam - phía Tây Nam Hàn Quốc.
Nhà hàng tuyệt đẹp này từng có sức chứa lên đến 100 vị khách nhưng giờ chẳng mấy người đặt chân tới đây.
Cửa hàng của cô là một trong số những nhà hàng ít ỏi còn mở ở khu vực này - cách bờ biển Jindo không quá xa - nơi thảm kịch chìm phà xảy ra vào ngày 16/4 năm ngoái.
Khi cả nước chìm trong niềm tiếc thương vô hạn thì các hộ kinh doanh cũng dần phải đóng cửa.
Trước đây cô phục vụ 7 đến 8 đoàn xe học sinh của các trường đến du lịch thực địa hoặc các du khách Hàn Quốc ở các hòn đảo lân cận, nhưng giờ đây chẳng còn ai.
Đường phố dường như vắng bóng người và hầu hết hàng quán đều đóng kín.
Cô Suna Kim - chủ nhà hàng
Cô Kim chia sẻ: "Cuộc sống của tôi giờ khó khăn quá, tôi cứ hy vọng nó sẽ tốt đẹp hơn mà mãi không thấy gì thay đổi. Tôi hy vọng đừng có những thảm họa tương tự tái diễn và tôi muốn các du khách hãy quay lại mảnh đất Jindo này. Chúng tôi cần được giúp đỡ".
Ảnh hưởng nặng nề tới việc kinh doanh. Cô Kim cho hay, kinh doanh nhà hàng là nguồn thu nhập chính cho cô, nhưng giờ đây cô buộc phải cho tất cả nhân viên nghỉ việc.
Người lao động ở đây chủ yếu sống quanh khu vực Jindo và giờ đây đang phải vật lộn để kiếm sống.
Không ai có thể ngờ rằng nơi đây lại trở thành một trong những mảnh đất xảy ra thảm họa nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc.
Thảm họa chìm phà Sewol cướp đi sinh mạng của hơn 304 em học sinh cấp 3 trong chuyến thăm quan đảo Jeju.
Từ cảng chính của hòn đảo, các nhà chức trách đã nỗ lực tìm kiếm trong khu vực biển Vàng, trước là để cứu những người còn sống sót và sau là để tìm kiếm thi thể những nạn nhân xấu số.
Đó là nơi gia đình các nạn nhân đứng chờ tin mà họ không bao giờ muốn nghe.
Cảnh đau buồn và mất mát ấy rồi cũng đến, khi thi thể các nạn nhân xấu số được trục vớt từ dưới lòng biển lạnh giá tại cửa cảng Paengmok và được cuốn trong những tấm vải trắng.
Mặc dù thuyền cứu hộ đã được huy động tối đa để tìm kiếm, xong nỗi buồn vẫn cứ bao trùm lên cảnh quan nơi đây.
Bến tàu tại cảng Paengmok giờ đây là một điện thờ để tưởng nhớ tới những nạn nhân.
Những mảnh khăn vàng và những lá cờ nhẹ bay trong gió biển lạnh lẽo, cùng với những bàn tay bằng ngói được tô màu bởi các em học sinh để tưởng nhớ tới những người bạn đã khuất của mình.
Trong lễ tưởng niệm đầu tiên của vụ thảm họa, lượng người tới viếng rất đông nhưng sau này, lượng người đến càng thưa thớt.
Ngư nghiệp đứng trước bờ vực nguy hiểm
Ngư nghiệp là nguồn thu nhập chính của 36.000 người dân khu vực Jindo.
Dọc bờ biển khu vực Seomang, một số hoạt động đánh bắt hải sản tuy còn được duy trì nhưng vẫn phải gánh chịu thiệt hại lớn bởi nỗi sợ hãi khi đánh bắt ở khu vực có người chết.
Cô Guja Lim là một trong những nhà buôn cá lớn, vẫn nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của mình, cô bày một bàn lớn đầy cua biển, sò và mực khô ở Hội chợ thủy sản.
Cô cho biết giờ đây du khách họ chẳng đến đây nữa nên sẽ chuyển sang phơi khô chỗ hải sản này và chuyển đi khắp cả nước.
Cô nói: "Khi giao hải sản khô trên khắp cả như này thì mọi người sẽ ăn thử và rồi họ sẽ quay trở lại đây. Tôi nghĩ du khách không quay trở lại là vì một phần báo đài họ nói đừng ăn hải sản Jindo và đừng ăn cua biển của chúng tôi. Thu nhập của tôi bị giảm đi rất nhiều vì người ta chẳng có nhu cầu mua bán gì nơi đây".
Thương lái Kidan Park thì cho rằng: "Cua biển ở đây được tiêu thụ ở khắp cả nước, nhưng một vài người không thích cua biển ở Jindo, nơi mà đã từng xảy ra thảm họa và rồi còn rất nhiều lời đồn thổi không hay xung quanh sự việc đáng buồn ấy".
Thành phố ma ám bị xa lánh
Chuyến phà từ Haenam đến Jeju nơi xảy ra vụ chìm phà Sewol đau thương giờ không còn hoạt động nữa, đó cũng là một trong những lý do như cô Suna Kim nói.
Các nhà chức trách nói rằng các dịch vụ bị ngưng hoạt động từ tháng 2 để tiến hành kiểm tra an toàn và điều chỉnh nhưng nhiều người dân địa phương phỏng đoán hướng đi này khó có thể tồn tại được.
Xung quanh khu vực vắng khách thăm quan là những hàng quán đóng cửa.
Trước đây, nơi đây đã từng đón tiếp hàng trăm khách du lịch. Bãi đỗ xe rộng lớn giờ trống trải, con đường dẫn tới bến phà thì nay đã bị khóa với biển cảnh báo CCTV có máy quay giám sát hoạt động.
Văn phòng tiếp đón vẫn mở cửa và hoạt động, chỉ chờ có bóng dáng người đến nơi đây.
Mặc dù đã rất vất vả, xong người dân nơi đây đều lo ngại rằng cứ đổ lỗi mãi cho vụ chìm phà thì tình cảnh vốn đã khốn khó của họ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Mọi người xung quanh đây đều buộc phải vượt qua cuộc sống khốn khó và tang thương suốt một năm qua.
Họ không biết rằng đến khi nào hay liệu rằng mọi thử có thể trở lại như bình thường.
Thân nhân gia đình các nạn nhân xấu số kiên quyết yêu cầu toàn đội cứu hộ phải tìm kiếm thi thể 9 nạn nhân bị mất tích rồi mới đi đến kết luận làm rõ nguyên nhân vì sao chiếc phà bị chìm.
Có thể lý do đưa ra sẽ không thể nào làm vơi đi sự tiếc nuối từ phía gia đình các nhân nhưng chí ít cũng làm sáng tỏ được những bí ẩn, không chỉ dưới dòng nước sâu thẳm mà còn đem lại sự tươi sáng cho toàn thể người dân nơi đây.