Trong khi các sĩ tử khác có bố mẹ, người thân đưa đi thi thì cô nữ sinh Trực Ninh, Nam Định một mình khăn gói thuê xe lên Thủ đô. Sáng nay, ngày 29/6, Nhung bắt xe ô tô và đã có mặt ở Thủ đô và tìm đến các TNV của chương trình Cùng bạn đi thi năm 2015.
Mỗi ngày rửa xe thuê gần 12 tiếng lấy lệ phí thi
Nhìn Nhung già giặn hơn lứa tuổi của em, có lẽ vì em đã sớm phải lo gánh nặng mưu sinh ngay từ khi phải ngồi trên ghế nhà trường.
Nhung chia sẻ em là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ em đều là nông dân. Khi em mới 6 tuổi, mẹ em bắt đầu có dấu hiệu của bệnh thần kinh sau khi sinh em bé thứ 2. 2 năm sau, sau khi người em út sinh, căn bệnh thần kinh hoàn toàn quật ngã người mẹ tội nghiệp. Mẹ không còn tỉnh táo và mất hết khả năng lao động. Bi kịch chồng lên bi kịch . rồi một ngày bố em bỏ đi ……
Đôi mắt lo âu, trầm buồn, em nhắc về bố: “Bố em bỏ đi đã 10 năm nay khi mẹ bắt đầu bị bệnh nặng. Khi ấy em mới học lớp 2, em út mới sinh chưa kịp biết mặt bố. Từ đó bố ẹm bặt tin, mẹ em bệnh thêm nặng, em trở thành người lo cho 3 miệng cơm trong gia đình”.
Sự lam lũ cơ cực khiến Nhung già hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.
Lên lớp 8, Nhung bắt đầu cuộc sống mưu sinh đúng nghĩa khi em phải làm đủ các công việc từ việc nhà đến việc cấy lúa, trồng rau để kiếm tiền nuôi các em. Thậm chí những ngày nghỉ em còn tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm miếng thịt cho bữa cơm. Khuôn mặt rạn dày sương gió của em đủ cho thấy những nỗi vất vả mà tuổi thơ đã trải qua. Hè lớp 11, Nhung xin đi làm thuê rửa xe cho tiệm chữa xe của chú suốt 1 kì nghỉ hè. Mỗi ngày gần 12 tiếng đồng hồ từ 7h30 sáng đến 19h tối, em chỉ biết lao vào công việc để kiếm nhiều tiền.
Gần 6 năm gắn với ruộng đồng, Nhung thay mẹ gánh vác trọng trách nuôi các em. Mẹ em ngày càng mắc bệnh nặng, ông bà ngoại đã già yếu phải chăm sóc để các cháu đỡ đần nhau. 6 năm lam lũ với việc đồng áng khiến cho em giống như một người nông dân hơn là một nữ sinh. Nhung chẳng nhớ bao nhiêu lần, em đã nuốt uất nghẹn, tủi hổ vào trong vì nhiều khi ngay cả thời gian được học tập cũng chẳng có thay vào đó là những trưa tranh thủ đi gặt và chiểu tối tranh thủ hái rau đem bán.
6 ngày đi thi, Nhung mang theo lệ phí vẻn vẹn 500 nghìn đồng từ số tiền dành dụm đi làm thuê. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại khi nghe em bảo mang lên từng ấy nhưng sẽ cố tiết kiệm để mang về chứ chẳng dám tiêu hết.
“Em chẳng biết có được đi học tiếp?”.
May mắn của Nhung khi học phổ thông luôn được các thầy cô giúp đỡ. Em được miễn phần lớn học phí và toàn bộ tiền học thêm để có thời gian chú tâm hơn vào việc học hành. Khi có việc gì cần thuê người làm, mọi người cũng gọi em đến để giúp Nhung có tiền lo cho các em ăn học. Cô gái 18 tuổi nhưng 1/3 số tuổi đó em gánh trên đôi vai mình nỗi lo kinh tế gia đình và tiền ăn học của các em.
Nước mắt em lăn dài trên khuôn mặt, không kìm nổi xúc động khi tôi hỏi ước mơ của em. Nhung lặng thinh một hồi lâu mới nghẹn ngào nói lên được thành lời: “Em chỉ mong thi đỗ đại học, sau này lo cho mẹ và các em. Chỉ thế thôi nhưng khó lắm, em chẳng biết có được đi học tiếp”.
Cô thí sinh bật khóc khi nhắc đến chuyện về gia đình
Khi trò chuyện lâu hơn, em mới trải lòng tâm sự và cũng là nối lo lớn nhất của mình. Sau khi thi xong, em có được tiếp tục đến trường hay không là quyết định của người thân, các cô, các chú trong gia đình. Vì vậy. đến trường thi, em không chi đau đáu lo nghĩ cho mẹ và các em, không chỉ lo cho kết quả kì ki mà còn phải trăn trở với suy nghĩ liệu em có được đến trường. Cô bé nhà nghèo hiếu học chỉ mong có cơ hội được tiếp tục đèn sách để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu cánh cổng đại học dang rộng đón Nhung, em dự định sẽ đi làm thêm để trang trải thêm cho sinh hoạt cho bản thân và phụ giúp nuôi các em.
Nhìn những người bạn trong phòng có người thân đi cùng, Nhung lại không cầm được nước mắt. Lau vội những giọt nước mắt có lẽ đã mặn chat ở cổ, em nấc nghen: “Em chẳng nhớ bao nhiêu lần tủi thân chỉ biết chui vào một góc ôm mặt khóc. Nhưng nghĩ đến mẹ, đến các em, nghĩ đến cuộc sống bi kịch của gia đình hơn chục năm qua em lại tự vực lòng mình dậy và quyết tâm học hành hơn”.
Chia tay Nhung, tôi vẫn còn ám ảnh mãi đôi mắt ầng ậc nước mắt của em. Nhưng hơn hết tôi mãi không quên cô nữ sinh 18 tuổi bé nhỏ nhưng nghị lực thì không nhỏ bé chút nào.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip cảm động về tình cha