Lâm Thị Nhung (SN 1997, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là một thí sinh đặc biệt ở điểm trường Đại học Sư phạm năm nay. Hoàn cảnh bản thân và gia đình khó khăn nhưng cô gái khuyết tật ấy vẫn mạnh mẽ và chưa bao giờ ngừng khao khát thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng của mình.
6 năm đeo nỗi đau đến trường
Không giấu cảm xúc của mình, Nhung lặng lẽ nói: “6 năm qua chưa lúc nào em hết tự ti dù em vẫn cười nói, nhưng nhìn các bạn lành lặn vui chơi, học tập là mỗi lần em lại thèm khát được như người bình thường”.
Lên lớp 7, Nhung nằm viện suốt nửa năm điều trị biến chứng từ những cơn sốt kéo dài và co giật. Bác sĩ từng lắc đầu trả về và đối với gia đình Nhung sự sống của em như 1 điều kì diệu. Thế nhưng tai họa vẫn chưa dứt khi biến chứng để lại là đôi tay và đôi chân bị biến dạng và cử động vô cùng khó khăn. Em trở về trường học với bệnh án: Khuyết tật vận động.
Nhung gặp nhiều khó khăn trong vận động
Cô gái nhỏ nhắn đầy nghị lực này không muốn nhận bất cứ sự trợ giúp của ai. Em tự mình tập đi suốt 1 thời gian dài, gắng vượt qua nhưng cơn đau buốt. “Mỗi lần tập đi, chân đau vô cùng, nhưng ý chí của em không cho phép em được dừng lại, không cho phép em nhờ bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Em sợ những ánh mắt thương hại”, Nhung nghẹn ngào bộc bạch.
Nhung là con thứ 4 trong một gia đình thuần nông có 5 chị em. Gia đình em thuộc hộ nghèo, bố mẹ đều làm ruộng, hết ngày mùa đi làm thuê để nuôi 7 miệng ăn trong gia đình. Nhắc đến bố mẹ, Nhung không giấu nổi sự xúc động.
Đôi tay và đôi chân em biến dạng
Với em bố mẹ không là đôi chân giúp em di chuyển trên mỗi nẻo đường nhưng chính là đôi bàn chân nghị lực giúp em sống và trân trọng cuộc sống sau biến cố của đời mình. Những khi tủi thân, buồn chán là khi ấy em nghĩ đến những người thân yêu của mình để lại vượt lên chính mình, vượt lên nghịch cảnh.
Không quên giấc mơ từ thời thơ ấu, Nhung cùng bố khăn gói bắt xe bus lên Thủ đô. Gần chục cây số đi bộ khiến đôi chân em mỏi rã rời nhưng nghĩ đến lần đầu tiên được đặt chân và ở trong ngôi trường em mơ ước là mọi mệt mỏi dường như đều biến mất.
Sau khi làm thủ tục dự thi, Nhung sẽ ở lại một mình tại ký túc xá, bố lại tiếp tục hành trình trên 4 tuyến xe buýt và quãng đường đi bộ dài để trở về với công việc hàng ngày.
5 tiếng mỗi ngày ôn thi trên lưng trâu
Dù khó khăn trong vận động, không những không để ai giúp đỡ mình, Nhung còn tìm mọi cách để giúp đỡ bố mẹ. Trước kỳ thi Đại học là mỗi ngày em ngồi trên lưng trâu 5 tiếng trên khắp cánh đồng vừa trông trâu vừa ôn thi.
Nhung hào hứng chia sẻ: “Em muốn được làm tất cả những công việc như những người bình thường, có thể đi lại khó khăn nhưng mọi người cần 1 để làm thì em sẽ cố 5 để làm cho được”.
Dù cuộc sống có nhiều nghịch cảnh, nhưng cô gái ấy luôn nỗ lực từng ngày để hóa giấc mơ thành hiện thực.
3 năm học cấp 3, Nhung phải vượt qua quãng đường 7km trên chiếc xe đạp đến trường. Không dưới chục lần em ngã khi trời mưa nhưng thêm 1 lần đau là 1 lần em đứng dậy đi tiếp. Cuộc sống với Nhung cũng vậy, bài học từ những nỗi đau nhỏ hay những thất bại nhỏ khiến em nghị lực và mạnh mẽ hơn hẳn so với những cô bé 18 tuổi khác.
3 năm cấp 3 Nhung đều phấn đấu trở thành học sinh khá và em tự tin sẽ thực hiện thành công ước mơ trở thành tân sinh viên sư phạm, thành một cô giáo dạy Lịch sử tương lai.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Lời chúc sĩ tử thi THPT Quốc gia của các hot teen Việt