Tuổi 26, khi đã có một công việc đủ ổn định để đi ra khỏi nhà từ sáng sớm và về đi đèn đường đã bật, có một sổ tiết kiệm mặc dù số tiền hàng tháng tích góp vào đó cũng nhỏ nhỏ chứ chưa có to to, có khoảng thời gian thảnh thơi để đọc một cuốn truyện tranh mà bạn bè bảo đang trở về 'tuổi thơ dữ dội' và hơn hết là rất rảnh vì… chưa có người yêu.
Mỗi ngày lên facebook là một loạt ảnh cưới từ thân thiết đến thân… vừa, là ảnh các chị em khoe con tíu tít, là những cuộc điện thoại từ bạn bè mời cưới, là bố mẹ hỏi có người yêu chưa, bao giờ dẫn về… Thấy cuộc đời sao chỉ toàn quanh quẩn chuyện cưới xin, yêu đương vậy?
Ảnh minh họa
Thật ra, mới 26 tuổi thôi mà, có vội gì đâu. Độc thân có phải là chuyện gì xấu xa lắm đâu, chưa yêu vì chưa tìm được người phù hợp, chưa cưới vì chưa thấy ai đủ tin tưởng để mình nắm tay suốt cả đời. Khi có người yêu, thế giới của ta là thế giới của hai người. Nhưng khi ta độc thân, thế giới đó chẳng phải là thế giới cô đơn (như mọi người vẫn mặc định) mà là một thế giới rộng lớn. Thà cứ chờ thêm vài năm nữa, còn hơn bây giờ quay cuồng 'yêu tạm, cưới vội' để sau này nói 'giá như…'.
Thật ra, lấy chồng là một 'quy định' rồi ai cũng phải thực hiện, chưa thực hiện bây giờ thì sau này sẽ thực hiện. Ta mới 26 tuổi thôi, cũng chẳng còn trẻ để yêu điên cuồng người này kẻ nọ, nhưng cũng chưa phải già mà cứ phải nhất định có người yêu, nhất định cưới chồng. Thật ra cuộc sống của ta bây giờ rất ổn, được ăn no, được cười nhiều, được làm đủ thứ mình thích (dù thứ đó nhiều khi 'dị dị' trong mắt người khác), được vô tư như là trẻ nhỏ, có gì là không tốt đâu?
Nếu tình chưa đến thì cứ đợi, đợi gặp một người cùng mình đi chung một đường cho tới già. Khi già rồi đến một thị trấn nhỏ, trước và sau nhà trồng đủ loại hoa quả, không internet, nuôi một con chó, tự mình trồng rau, nấu cơm, mỗi ngày cưỡi xe đạp, đi tản bộ, di động đến lúc đó chắc cũng không cần dùng nữa. Không quấy rầy người khác, cũng không bị người khác quấy rầy. Một trà, một cơm, một cháo, một món ăn và một người nắm tay đến tận cuối đời.
Đấy, cô gái 26 tuổi vẫn luôn mải mê ước những điều xa vời đó cho nên đâu dễ dàng nắm tay 'bừa' với một ai.
Giờ thì cứ thảnh thơi thôi, thật ra đời còn dài lắm mà, chuyện yêu đương không đến hôm nay thì đợi ngày mai, ngày kia nó đến cũng được. Còn thêm một ngày độc thân thì cứ thoải mái tận hưởng, tự pha cho mình cốc cà phê, tự nấu cho mình một món dù chưa xuất sắc thì cũng ăn được, tự đến nhà sách mua một cuốn truyện thật hay, thưởng cho mình một chiếc váy thật xinh đẹp. Dù chẳng để ai ngắm nhưng chỉ cần mình xinh đẹp là được, đúng không?
Tuổi 26 vẫn còn trẻ lắm, dù bạn bè xung quanh đã có một mái ấm nhỏ, dù chẳng có người đàn ông nào chú ý đến một đứa con gái nhan – sắc – trung – bình như ta, ấy thế thì ta cũng không việc gì phải buồn. Sau này sẽ có một người mắt đủ sáng xuất chúng để nhìn thấy ta thôi mà, nhỉ!