Tôi lấy chồng được hơn 3 năm và hiện đã có con trai 2 tuổi. Hồi con trai hơn một năm thì vợ chồng tôi dồn hết tiền mua căn chung cư để con cái có chỗ ở ổn định. Phần còn thiếu chúng tôi quyết định vay bố mẹ hai bên và những người thân quen.
Tôi cứ nghĩ, có căn nhà rồi, cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nhưng tôi đã nhầm.
Tôi đi làm lương được hơn 15 triệu/tháng cộng với thu nhập của chồng hơn 20 triệu/tháng, vậy nên nhìn chung cuộc sống cũng ổn thỏa. Cho đến cuối tháng 7 vừa rồi, công ty tôi gặp khó khăn vì dịch bệnh phải tuyên bố giải thể.
Trong lúc đang tìm việc mới thì tôi phát hiện mình mang thai bé thứ hai. Ba tháng đầu, sức khỏe tôi yếu nên liên tục phải thăm khám và nằm viện nhiều ngày. Bao nhiêu tiền còn lại trong nhà đội nón ra đi trong khi tôi lại chưa tìm được. Chẳng nhà tuyển dụng nào muốn nhận một người phụ nữ vừa mang thai, vừa sức khỏe yếu trong tình cảnh dịch dã phức tạp.
Con trai lớn cũng tạm dừng đến trường nên tôi cũng quyết định nghỉ hẳn ở nhà vừa trông con và chờ ngày sinh bé thứ hai.
Thế nhưng, từ ngày tôi nghỉ việc thì thái độ của chồng khác hẳn. Mỗi lần đi làm về anh có vẻ bực dọc, ra chuyện mình đi làm vất vả nuôi vợ con. Rồi anh than vợ người ta giỏi giang đỡ đần kinh tế cho chồng, thậm chí lương còn cao hơn chồng, trong khi đó việc nhà vẫn chu toàn, còn tôi con lớn rồi vẫn chẳng làm gì nên hồn, suốt ngày ở nhà đợi chồng mang tiền về nuôi.
Đang bầu bí nghe những lời này của chồng tôi cũng buồn nhưng đành nín nhịn cho ấm êm cửa nhà.
Ảnh minh họa
Tết này vợ chồng tôi dự định 28 Tết sẽ về quê. Như mọi năm bao giờ tôi cũng mua sắm bánh kẹo ngon trên thành phố mang về biếu bố mẹ hai bên nhưng năm nay thất nghiệp nên chẳng có tiền.
Tôi có hỏi thì chồng đưa cho tôi 500 nghìn bảo dùng sắm Tết. Tôi sững người. 500 nghìn thì mua được cái gì? Anh đâu có biết tiền quà bánh đi Tết năm nào cũng vài triệu, đó còn chưa kể tiền biếu bố mẹ 2 bên....
Tôi thắc mắc vì sợ chồng đưa nhầm nhưng anh còn bảo tôi liệu mà mua sắm cho tươm tất. Nói xong anh bỏ đi liên hoan tất niên với đồng nghiệp, chẳng thèm để ý đến tôi đang bực tức đến đỏ mặt trong phòng.
Trong khi đó lướt facebook thấy chồng khoe một phong bì tiền và kèm theo dòng trạng thái 'mang tiền về cho vợ'. Tôi nhếch mép cười đúng là... 'sống ảo', đưa vợ được 500 nghìn mà khoe với thiên hạ cứ như thể đưa vợ cả mấy chục triệu sắm Tết.
Chiều tối, chồng đi liên hoan về, anh có vẻ rất vui. Thấy tôi đang dọn dẹp nhà cửa, anh hỏi ngay tôi về việc sắm Tết. Tôi thản nhiên hất mặt về phía bàn, ý chỉ những thứ tôi sắm Tết đều ở hết trên bàn.
Khi đưa mắt theo hướng chỉ của tôi, anh giật mình vì không thấy có gì, ngoài 2 kg muối, 1 kg vừng, 1 kg lạc. Tôi bảo anh khó thì mình sắm Tết theo kiểu khó.
Thấy chồng giận tím người tôi còn nói thêm rằng bấy nhiêu chắc đủ ăn hết cả kỳ nghỉ Tết. Nói xong tôi vào phòng ôm con ngủ mặc cho chồng ôm cả cục tức ngoài phòng khách.
Tôi nghĩ câu chuyện chi tiêu ngày tết có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Nhưng dù tranh cãi thế nào, bức xúc ra sao, thì đúng là hội chị em vẫn rất giỏi xoay xở trong mọi tình thế.