Thời sinh viên, chồng tôi lao vào học và luôn đạt điểm xuất sắc, thường xuyên nhận được học bổng. Vì thế, tôi cảm mến anh và chủ động tiếp cận, và rồi chúng tôi đã chính thức ngỏ lời yêu nhau sau 6 tháng làm bạn.
Tôi là con một trong gia đình giàu có nên khi mới ra trường đã dễ dàng có được một công việc tốt theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Còn chồng tôi, anh ấy cũng tìm được công việc đúng chuyên môn bằng chính sự nỗ lực của bản thân, nhưng gia đình tôi khi đó vẫn ra sức ngăn cản chúng tôi yêu nhau vì bố mẹ chê chồng tôi nghèo khó, gia thế chẳng ra gì.
Tôi thông báo có thai, điều này khiến gia đình tôi buộc phải đồng ý chuyện cưới xin, đồng thời cho vợ chồng tôi một nửa tiền mua một ngôi nhà để đảm bảo tôi không bị khổ. Tôi biết chồng mình cũng có chút không thoải mái nên tôi cũng phải làm công tác tư tưởng mãi.
Là con trai duy nhất trong nhà nên chồng tôi được bố mẹ chồng yêu thương vô cùng. Anh kể từ khi anh còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, bố mẹ hết lòng vun vén cho con đường công danh sự nghiệp cho anh, làm ngày làm đêm để có tiền cho anh nộp học phí những năm đầu đại học. Có những thời điểm khó khăn đến mức anh muốn nghỉ học để không làm gánh nặng của bố mẹ, nhưng bố anh dứt khoát không đồng ý.
Ảnh minh họa
Sau khi chúng tôi kết hôn, bố chồng tôi không may gặp tai nạn qua đời. Căn nhà nhỏ ở quê của hai ông bà trước luôn ấm cúng, đầy ắp những tiếng cười giờ đây chỉ sự yên lặng.
Mẹ chồng quá sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng nên mới qua thời gian ngắn mà bà như già yếu đi cả chục tuổi. Vì thế, sau khi về ngôi nhà mới ở, chồng bàn với tôi ý định đón mẹ tôi ở quê lên sống cùng để bà được nghỉ ngơi. Bà cũng 70 tuổi rồi, đón bà lên để tiện chăm sóc nữa.
Mẹ tôi thì nói rằng tôi không nên đồng ý vì ở cùng mẹ chồng sẽ rất mệt mỏi, nhưng chiều ý chồng nên tôi bằng lòng mặc dù có chút không thoải mái, vì nói thật, sống xa nhau thì không sao, chứ sống gần nhau mẹ chồng con dâu lại sinh chuyện cũng mệt.
Mẹ chồng tôi có lẽ hiểu điều đó nên bà nói thích không khí ở quê hơn lại gần họ hàng bạn bè, lên thành phố bà sợ không có ai chơi cùng.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tôi biết trong lòng bà thực sự muốn lên cùng con cháu, vì mỗi lần đưa con về quê, lúc trở lại thành phố lần nào mẹ chồng tôi cũng khóc vì nhớ cháu nội.
Lần này chồng tôi nhất quyết đưa mẹ lên ở cùng vì sức khỏe của bà ngày càng yếu, để mẹ ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào. Vì vấn đề sức khỏe nên bà miễn cưỡng đồng ý theo lời con trai.
Từ lúc lên ở cùng chúng tôi, mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn lên. Hôm ấy chồng tôi báo đi công tác Đà Nẵng 1 tháng, ở nhà chỉ có mẹ con, bà cháu với nhau nên tôi cũng hay bày vẽ nấu nướng cho vui cửa nhà.
Hôm ấy ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, mẹ chồng gọi tôi vào phòng rồi đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 1 tỷ.
Bà nói rằng bà định cho chúng tôi khi vợ chồng tôi mua nhà vì bà biết lúc ấy bố mẹ tôi chỉ cho một nửa tiền, còn lại chúng tôi cũng vay mượn khắp nơi, thế nhưng, hồi đó bố chồng mới qua đời nên bà cũng không có lòng dạ nào nghĩ nhiều.
Đến nay bà lên ở cùng tôi, bà thấy sự tận tụy chân tình mà tôi dành cho bà nên bà cũng coi tôi như con gái vậy. Bà nói đây là số tiền ông bà dành dụm cả cuộc đời giờ, giao cả cho tôi để lo việc gia đình.
Tôi hỏi vì sao bà không đưa cho chồng tôi thì bà nói bà tin tôi sẽ biết cách quán xuyến cũng như sắp xếp sao cho hợp lý, với lại bà coi tôi như con gái thì đưa cho tôi cũng là bình thường. Tôi từ chối nhưng mẹ chồng bắt tôi cầm cho bằng được thì bà mới yên lòng.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại tin tưởng giao cho tôi số tiền cả cuộc đời bà dành dụm mà không hề lo lắng. Tôi tự nhủ mình sẽ đối xử thật tốt với bà không phải vì số tiền bà đưa mà bà là một người mẹ quá tuyệt vời khi luôn hết lòng vì con cháu.