Ngày trước, khi chồng dẫn tôi về ra mắt, mẹ chồng vốn rất ghét tôi. Bà chê nhà tôi nghèo, bản thân tôi không làm ra nhiều tiền như con trai bà, bố mẹ tôi cũng là nông dân nên không môn đăng hộ đối với nhà bà.
Đối với bà thì chỉ kiếm được nhiều tiền, xuất thân trong gia đình gia thế mới là ưu điểm, tất cả những ưu điểm khác như sự chăm chỉ hay nhẫn nhịn của tôi đều không đáng một xu. Tuy nhiên, lúc về ra mắt thì tôi đã mang thai nên mẹ chồng buộc lòng phải tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Sau cưới, cảnh sống chung với mẹ chồng của tôi đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Mẹ chồng coi tôi như cái gai trong mắt, lúc nào cũng soi mói, không hài lòng với mọi việc tôi làm.
Sau khi nhận ra mình càng cố gắng mẹ chồng càng ghét nên tôi mặc kệ, ngày đi làm tối về chăm con không còn bận tâm đến bà nữa. Điều khiến tôi buồn hơn cả là người duy nhất có thể bảo vệ tôi là chồng thì anh lại không dám ra ngoài ở riêng cùng tôi.
Cuối cùng, lúc con gái tròn 3 tuổi, vợ chồng tôi quyết định đường ai nấy đi khi tình cảm vẫn còn lưu luyến.
Thời qian qua, nhiều lúc tôi nghĩ mà trách hận anh lắm, song hơn hết tôi vẫn nhớ thương chồng cũ. Dù sao anh cũng là người đàn ông chăm chỉ thật thà, có trách nhiệm. Thế nhưng giữa chữ hiếu và chữ tình, anh lại không thể đứng giữa dung hòa, đảm bảo công bằng và lên tiếng bênh vực tôi.
Ảnh minh họa
Ly hôn xong, mỗi tháng chồng cũ chuyển cho tôi 3 triệu chu cấp nuôi con theo đúng thỏa thuận. Tôi cũng xác định ly hôn là sẽ nuôi con một mình nên anh đưa đồng nào hay đồng đó.
Nhiều khi tôi nghĩ đến với nhau bằng tình yêu thật lòng, những tưởng hôn nhân sẽ hạnh phúc, không ngờ cuối cùng lại đi đến bước đường ly hôn. Tôi mất hết niềm tin vào đàn ông và tình yêu, chỉ muốn làm việc gây dựng sự nghiệp để chăm sóc con gái thật tốt và báo hiếu bố mẹ đẻ.
Sau khi tan vỡ, chúng tôi hầu như không nói chuyện gì với nhau ngoài việc anh gửi tiền chu cấp cho con và tôi nhắn lại là đã nhận được. Vậy mà hôm vừa rồi, đột nhiên anh chuyển khoản cho tôi hẳn 500 triệu.
Tôi hỏi vì sao anh chuyển cho tôi nhiều tiền thế thì anh thú nhận vẫn rất thương tôi, suốt thời gian qua mẹ giục anh đi xem mắt nhưng anh không muốn vì thực sự không thể quên được hình bóng của tôi và con. Anh nói đó là số tiền riêng anh dành dụm được, định ít nữa mua một căn nhà nhỏ để đoàn tụ cùng mẹ con tôi...
Bây giờ anh nói tôi cầm trước số tiền đó thuê một căn nhà rộng hơn, chuyển trường cho con đến chỗ tốt hơn. Anh hứa trong thời gian sớm nhất sẽ đoàn tụ cùng mẹ con tôi.
Hóa ra anh vẫn thương tôi lắm, chỉ là lực bất tòng tâm không dám làm trái ý mẹ. Giờ đây mẹ anh cũng nguôi ngoai, cũng bớt thành kiến với tôi nên anh muốn thời gian tới sẽ thuyết phục bà cho chúng tôi nối lại tình xưa và mua một căn nhà ra ở riêng. Căn nhà ấy sẽ gần nhà ông bà để thuận lợi qua lại thăm nom.
Nhìn cảnh con nhớ bố tôi cũng rất đau lòng, và hơn hết là hơn 3 năm sau ly hôn tôi vẫn chưa quên được anh. Cả đêm tôi thao thức khó ngủ nghĩ về lời đề nghị của chồng cũ. Tôi có nên thử mạo hiểm quay lại một lần không?