Tôi 32 tuổi, sinh ra ở một làng quê nghèo ở miền Trung. Bố mẹ tôi là những nông dân chân chất, nhà lại đông con nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong khi đó vợ tôi lại là con nhà khá giả, nhà ngay trung tâm thủ đô.
Có lẽ vì thế mà ngay ngày đầu tiên ra mắt tôi đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ mẹ vợ. Bà soi tôi từ đầu đến chân, hỏi han gia cảnh của tôi rồi nói bóng gió rằng 'đũa mốc chòi mâm son'... khiến tôi không ít lần định từ bỏ tình yêu với Thy.
Thế nhưng bà đâu có biết, lúc đầu vì thấy hoàn cảnh hai bên khác biệt nên tôi đã chối từ tình cảm của Thy nhưng cô ấy lại quá chân tình. Chúng tôi đã phải dũng cảm như thế nào mới dám sánh bước bên nhau.
Ảnh minh họa
Cuối cùng thì sự quyết tâm của chúng tôi cũng được mẹ Thy cho phép. Sau đám cưới mặc dù bố mẹ Thy cũng nhiệt tình bảo chúng tôi ở cùng ông bà để sau này con cái ông bà còn đỡ đần nhưng hai vợ chồng tôi quyết định ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Phần vì tôi không muốn ở rể, nếu có va chạm cũng rất khó sống, rồi ở chung nhiều người phức tạp, phần vì căn nhà của bố mẹ vợ dù ở trung tâm thủ đô nhưng cũng không rộng rãi cho lắm.
Sau 4 năm vất vả làm lụng thì chúng tôi cũng tích góp được một số tiền và bắt đầu hành trình tìm mua căn hộ chung cư tầm trung. Dù mua nhà ở xa trung tâm nhưng chúng tôi cũng xác định phải đi vay mượn thêm mới đủ.
Giữa lúc ấy, mẹ vợ lên tiếng nếu chúng tôi mua nhà bà sẽ cho 1 tỷ nhưng với điều kiện phải mua căn hộ nào ở gần nhà ông bà để ông bà dễ bề qua thăm các cháu.
Bạn bè nghe chuyện của tôi đều khen tôi tốt số chứ chúng nó làm mòn mỏi mấy năm trời cũng không có nổi 1 tỷ.
Công bằng mà nói thì bố mẹ vợ rất yêu thương con gái, con rể. Họ hết lòng hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi để có cuộc sống ổn định nên tôi biết ơn rất nhiều.
Là con rể nhưng tôi cũng luôn coi nhà vợ như nhà mình. Mỗi khi sang nhà, thấy nhà vợ hỏng hóc thứ này thứ kia, tôi đều sửa sang. Hay khi ông bà ốm đau, tôi đều chủ động nhắc vợ mua thuốc thang, đồ ăn tẩm bổ cho ông bà.
Nhiều người cứ nói nhà bố mẹ vợ tôi có điều kiện thế thì thiếu gì, chẳng việc gì tôi phải bỏ tiền ra mua thứ nọ, thứ kia mang sang nhưng tôi chỉ cười bởi tôi muốn trọn đạo hiếu cùng vợ.
Dù chân thành là thế nhưng tôi cũng rất băn khoăn, thậm chí tránh mỗi khi đụng chạm đến vấn đề tiền nong với bên nhà vợ.
Đã mấy năm trôi qua nhưng câu nói năm nào của mẹ vợ khi ngăn cản đám cưới 'Cậu tiếp cận con gái tôi là vì tiền, là muốn đổi đời chứ gì' vẫn cứ văng vẳng và ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Dù đang thiếu tiền mua nhà nhưng nếu tôi nhận tiền của bố mẹ vợ, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đúng là tôi hám tiền và những lời mẹ vợ nói về tôi trước kia là đúng hay sao?
Thực lòng tôi rất muốn tự làm bằng sức lực của mình để chứng minh cho mẹ vợ thấy rằng chúng tôi lấy nhau là vì tình yêu chứ không phải vì tài sản nhà bà. Bản thân tôi cũng không muốn đánh đổi lòng tự trọng, chịu lép vế trước nhà vợ để có được một căn nhà.
Thế nhưng vợ tôi thì cứ nằng nặc đòi lấy 1 tỷ bố mẹ cô ấy cho để mua nhà. Cô ấy nói tôi sĩ diện hão làm mẹ con cô ấy khổ theo chứ của bố mẹ thì cũng là của con, tội gì mà không nhận.
Tôi quyết không nhận tiền có đúng không?