Tôi và Hằng quen biết nhau ở trường đại học. Chúng tôi đều xuất thân từ làng quê, gia đình hai bên đều nghèo khó nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai tốt hơn.
Hằng là một cô gái dịu hiền, ôn hòa và tốt bụng nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cô ấy suốt 4 năm học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sớm tìm được công việc. Hằng trở thành một nhân viên ngân hàng còn tôi làm cho công ty bất động sản. Một năm sau đó, thấy công việc của hai đứa đã ổn định phần nào, với sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Đời sống hôn nhân của chúng tôi khá ngọt ngào, hạnh phúc, vợ tôi rất hiếu thảo với bố mẹ chồng. Cô ấy thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm cũng như mua mấy sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ. Bố mẹ tôi thấy vậy rất vui và hết lời khen tôi đã cưới được một người vợ hiền.
Tuy nhiên, dù đã cưới nhau được gần 2 năm nhưng vợ tôi mãi chẳng mang thai. Bố mẹ tôi rất mong chúng tôi sinh con để họ có cháu bế bồng nên nhiều lần hỏi han, nhắc nhở chúng tôi bồi bổ sức khỏe và đi khám bệnh.
Để xác định được vấn đề, chúng tôi đã cùng nhau đi khám tại bệnh viện. Kết quả là cơ thể vợ tôi khó mang thai. Điều đó khiến chúng tôi buồn lắm.
Ảnh minh họa
Thế nhưng điều buồn hơn là mẹ tôi sau khi biết sự thật đã ép tôi bỏ vợ, lấy người khác để có con nối dõi. Nghĩ đến chuyện mẹ tôi khóc lóc, dọa tự tử nếu tôi không thuận theo ý bà mà nhiều đêm tôi mất ngủ.
Cuối cùng, tôi đã làm một chuyện hèn hạ, đó là thuê một gã trai trẻ tiếp cận vợ trong lúc cô ấy đang chán nản. Sau đó gã và tôi dựng nên chuyện đánh ghen ầm ĩ để tôi làm cái cớ ly hôn.
Tôi nghĩ rằng đó là lý do tốt nhất để ly hôn, chứ nếu vì cô ấy không thể sinh con mà tôi bỏ vợ thì tôi sẽ bị chê cười là kẻ phụ bạc.
Tiếp đó, chuyện diễn ra suôn sẻ như ý đồ của tôi, Hằng uất hận đưa tôi lá đơn ly dị để kết thúc cuộc hôn nhân đầy ngang trái.
Thoắt cái chúng tôi đã ly hôn được 3 năm, vì lương tâm cắn rứt nên tôi cắt đứt liên lạc với vợ cũ. Cho tới một lần tôi đưa bố mẹ vào viện khám thì tình cờ gặp lại vợ cũ. Nhìn cô ấy dắt theo bé trai đáng yêu mà không hiểu sao càng nhìn tôi lại càng thấy đứa bé này giống mình.
Tôi lại gần hơn chỗ Hằng thì nhận ra cô ấy có vẻ kinh tế rất ổn, ngoại hình vẫn xinh đẹp, trẻ trung, phong cách thời trang còn hơn hẳn trước đây.
Tôi chào hỏi xã giao thì Hằng kể rằng mẹ cô ấy ốm nên đang điều trị tại bệnh viện này. Khi tôi hỏi dò úp mở về đứa bé, Hằng thẳng thắn nói đó là con của tôi, sau ly hôn cô ấy phát hiện mình mang thai nhưng quyết định làm mẹ đơn thân. Cô ấy còn bảo tôi bạc bẽo nên không có quyền làm bố với đứa trẻ.
Nghe những lời này tôi ân hận quá, vì hành động đớn hèn tôi đã đánh mất đi người vợ hiền và đứa con mà cả gia đình tôi hằng mong đợi. Mấy năm nay tôi tìm kiếm một người phụ nữ phù hợp nhưng không có ai như Hằng nên tôi vẫn độc thân đến giờ.
Tôi muốn xin lỗi Hằng và nhận lại đứa con quá mà không biết phải mở lời thế nào nữa.