Thế là chị đã đi thật rồi. Nhớ lần em xem đám cưới của cô gái suy thận Châu Loan cùng anh Văn Vượng ở chương trình Điều ước thứ 7, em đã rơi nước mắt vì vui mừng, vì hạnh phúc. Lúc đó em đã nghĩ, hóa ra trên cuộc đời này, còn có một tình yêu vượt qua mọi giàu sang phú quý, vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua chính bản thân mình mà dốc hết tâm can để yêu một người.
Chị Châu Loan và anh Văn Vượng trong đám cưới cổ tích.
Chị biết không, trước đó chưa bao giờ em cố gắng hết mình đạt được cái mình muốn. Chưa một lần nào cả. Em từng không biết mình đang sống như thế nào, chỉ thấy những ngày trôi qua một cách bình lặng và vô vị. Em bỏ qua những giá trị tốt đẹp, bỏ qua tình yêu mà mình từng có được vì nghĩ điều đó không thuộc về mình.
Giữa cuộc sống đầy bộn bề, giữa xã hội người ta đối xử nhau vì đồng tiền, vì danh lợi. Giữa những mối tình tồn tại vì danh vọng, vì vật chất, đã có lúc em tưởng chừng như tình yêu cổ tích trên đời này là không có thực. Cho đến khi ngắm nhìn anh bước vào lễ đường đón chị, cho đến khi nhìn thấy chị mặc váy cưới trắng tinh ngồi trên xe lăn, cho đến khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, em mới hiểu rằng, tình yêu thật sự trên đời này vẫn hiện hữu.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng anh chị vẫn luôn lạc quan với đời, với người. Em không biết hết mỗi ngày trôi qua chị đã chống chọi với những cơn đau nhiều chừng nào, mỗi ngày trôi qua anh phải cố gắng nhiều đến thế nào, nhưng em biết rằng anh và chị sinh ra là để dành cho nhau.
Anh chị đã tiếp thêm nghị lực sống cho rất nhiều người. Anh chị chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù khổ cực, dù bệnh tật nhưng chỉ cần bên nhau là đủ. Để mọi người biết rằng, tình yêu chân thành vẫn tồn tại, vẫn ươm mầm ngày qua ngày.
Em đã từng nghĩ nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị, em sẽ thế nào. Sẽ suốt ngày vật vã, khóc lóc, tự dằn vặt bản thân, tự trách đời, trách người hay vui cười, nỗ lực nhiều như chị. Chị đã giúp em hiểu rõ giá trị của sự sống, của tình yêu, của tình thân và của chính bản thân mình.
Vốn dĩ hạnh phúc không tự sinh ra để chạy đến bên mình. Hạnh phúc là thứ mà ta phải luôn cố gắng và trân trọng giữ gìn. Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Chị là một người phụ nữ dũng cảm. Chị đã sống có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng.
Bây giờ chị không còn phải chống chọi với những cơn đau, không còn phải chịu đựng nỗi cô đơn, trống trải vì xa anh nữa. Chị đã đến lúc được bình yên rồi.
Chị để lại trong em những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhưng em biết rằng, chỉ cần bao giờ muốn từ bỏ, muốn buông xuôi trước những khó khăn, em sẽ nhớ đến chị để mà đứng lên và bước tiếp.
Em sẽ yêu một người bằng tất cả trái tim mình. Dù nghèo khó hay thiếu thốn cũng chẳng là gì, chỉ cần được ở bên nhau là đủ. Bởi cuộc sống ngắn ngủi lắm nên em sẽ cố làm đơn giản mọi chuyện để không hoang phí thời gian một đời người.
Nếu không phải là khoảnh khắc này thì liệu còn lúc nào nữa để vui vẻ, lạc quan mà chiến đấu?
Nếu không phải là khoảnh khắc này thì liệu còn lúc nào nữa để bày tỏ nỗi thương nhớ đến một người?
Người ta thường bảo rằng, con gái chọn người để yêu vì những tiêu chuẩn và điều kiện rõ ràng. Nhưng thật ra bất kỳ cô gái nào, khi đã yêu thương thật lòng một người, thì chỉ cần họ luôn ở bên cạnh mình trên mỗi bước đường đi.
Một cô gái như chị luôn xứng đáng nhận được tình yêu, sự quan tâm, lắng lo của một người đàn ông trưởng thành. Một chàng trai như anh luôn xứng đáng nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ cô gái giỏi giang, hiền lành như chị.
Anh và chị đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Chắc giờ đây ở nơi nào đó xa xôi kia, hai người đã được gặp nhau, nắm tay nhau cùng bước tiếp. Tình yêu vĩnh cửu thì luôn sống mãi với thời gian.
Yên an và hạnh phúc…