Cặp đôi lần đầu hẹn hò đã được ôm, tặng 40 món quà trong 40 ngày xa cách
Bắt đầu từ lời giới thiệu vu vơ của bác chủ quán, Linh Châu và Công Trần đã nắm tay nhau thật chặt trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc của mình.
13/04/2015 11:03
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Yêu nhau là luôn nghĩ cho nhau, vì nhau để hoàn thiện, không nhiều biến cố, không cãi vã… tình yêu của Công Trần (1989, Nghệ An) và Phan Linh Châu (1994, Hà Tĩnh) như bản nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào với những giai điệu chân thành của cảm xúc. Những xúc cảm từ một tình yêu thật lòng mà hai người tin rằng: “Không phải tình đầu, nhưng sẽ là tình cuối". Đó cũng chính là Câu chuyện tình yêu thứ 84 mà Tiin.vn giới thiệu tới bạn đọc
Cặp đôi Công Trần - Linh Châu
Hẹn hò từ lời mời bâng quơ
Cả Linh Châu và Công Trần đều là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khi ấy nàng là cô sinh viên năm nhất mơ mộng, hồn nhiên, còn chàng là anh sinh viên năm cuối chững chạc, năng động. Không gian đưa hai người con miền Trung nắng gió ấy gặp gỡ nhau không phải là thư viện, ghế đá hay những buổi giao lưu, văn nghệ của trường mà là ở… quán bánh mì với lời “mai mối” của chú chủ quán!
Linh Châu kể về kỷ niệm lần đầu gặp gỡ của mình và Công Trần.
Công Trần nhớ lại buổi sáng định mệnh: “Đó là một ngày đặc biệt. Hôm ấy mình đi mua sữa thì gặp Linh Châu đang ngồi ở quán… ăn bánh mì. Ban đầu mình cũng không để ý lắm, nhưng khi chú chủ quán trêu: “Đồng hương mà không chào nhau à?”. Thế là, hai đứa có chào hỏi nói chuyện xã giao một lúc, rồi mình chủ động xin số điện thoại, không ngờ Châu…đồng ý luôn”.
Cho số điện thoại là thế, nhưng thực chất lúc này cô nàng xinh xắn thú nhận vẫn chưa ấn tượng với anh chàng đồng hương lắm mà chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho “đàn anh” trong trường nên đồng ý làm quen.
Không “đánh nhanh thắng nhanh” như người khác, một tuần sau lần gặp đầu tiên, Công Trần mới chủ động gọi điện thoại cho Linh Châu, như “duyên phận ý trời”, đúng lúc Châu có hai vé đi xem một chương trình tình nguyện nhưng người bạn đi cùng lại bận đột xuất, nói chuyện vu vơ một hồi cô nàng “đánh bạo” rủ Công đi xem, ai ngờ anh chàng lập tức đồng ý. Nhớ lại chuyện này Linh Châu hóm hỉnh: “Lúc đấy mình chỉ mời chơi, ai ngờ anh ấy lại đi thật! Nghĩ lại cũng liều khi rủ một anh chàng chưa quen biết đi cùng lại vào buổi tối như vậy".
Đoạn đường từ nhà đến địa điểm tổ chức chương trình khoảng 2km, hai người định đi taxi nhưng lại… không gọi được xe nào, cả hai đành quyết định đi bộ! Từ lần gặp gỡ xã giao đến lời mời đi chơi bâng quơ, cả Linh Châu và Công Trần đều không ngờ chính buổi tối hôm ấy lại là “chất xúc tác” gắn hai người lại với nhau, khởi đầu cho chuyện tình đẹp hiện đã bước sang tuổi thứ ba.
Cũng từ buổi tối hôm ấy mà Công Trần nhận ra một Linh Châu đáng yêu, năng nổ khi kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác, làm cho Công phải chủ động hòa vào dòng người cùng cô nàng. Đáng nhớ nhất và cũng là “điểm nhấn” làm cho cả hai bị… xao xuyến là khi người quản trò trong chương trình hô to “Hãy ôm thật chặt người bên cạnh”, không ngần ngại, Công Trần quay sang ôm Linh Châu. Dù chỉ là một trò chơi vui, nhưng nó đã để lại những cảm xúc khó tả trong trái tim hai người, vừa ngượng ngùng, vừa gần gũi, ấm áp.
Tối hôm ấy, có hai người nắm tay nhau, vừa đi về vừa nói chuyện vui vẻ…
Đi dạo về lại… đi dạo nữa
Sau lần đi chơi không hẹn trước ấy, Công Trần tìm hiểu về Linh Châu nhiều hơn, cả hai gọi nhau bằng biệt danh thân mật: Rùa và Gấu. “Chàng Rùa” chia sẻ với “nàng Gấu” những chuyện học hành, trường lớp như một “tiền bối” đi trước. Rồi họ cùng nhau đi tập thể dục những buổi chiều về, hay đi ăn uống, dạo phố mà tiếng cười của Châu giòn tan hòa vào từng ngõ phố… Những khoảng cách ngại ngùng dần được xóa bỏ, như một bức tranh lego nhiều màu sắc, mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi khoảnh khắc vui đùa là một mảnh ghép được cả hai cùng chăm chút để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, tươi vui.
Linh Châu gửi lời nhắn tới Công Trần.
Vốn là cô gái lãng mạn, Linh Châu luôn biết cách dành cho người yêu những “bất ngờ nho nhỏ, hạnh phúc to to”. Cô nàng kể về một kỉ niệm ngày mới yêu: “Hôm ấy mình mua áo đôi tặng anh nhưng muốn tặng bất ngờ nên không đưa trực tiếp, tối hai đứa đi dạo về, đợi anh vào nhà rồi mình mới bí mật đặt chiếc áo được bọc trong chiếc hộp thật đẹp ở cửa, sau đó nhắn tin bảo anh ra lấy. Lúc nhận được món quà anh ngạc nhiên lắm, liền chạy ngay đến chỗ mình, rồi hai đứa đi dạo về lại… đi dạo tiếp!”.
Lần khác, “nàng Gấu” muốn đi dạo Hà Nội bằng… xe đạp để có những kỉ niệm mới mẻ, chiều người yêu, “chàng Rùa” ngay tập tức đi mượn xe đạp để “đưa em qua bao phố phường”. Thế nhưng đúng lúc đang “xe ta bon bon trên chặng đường” thì bị… thủng lốp! Sự cố này đã khiến cho cả hai phải dắt bộ một quãng xa mới tìm được quán sửa. Nhìn mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt Công khi vừa đèo mình, rồi lại phải dắt bộ, Linh Châu không khỏi cảm động, vừa thương, vừa… buồn cười.
Ba năm yêu nhau là ba năm đong đầy tình cảm với đủ cung bậc cảm xúc. Vì học chuyên ngành báo ảnh nên Linh Châu thường đi nhiều, tìm nhiều cảnh đẹp để thoả đam mê nhiếp ảnh, Công Trần không chỉ là “tài xế riêng”, người bạn đồng hành chăm sóc cho cô nàng mà còn là “mẫu nam” bất đắc dĩ. Cặp đôi có nhiều chuyến đi chơi xa ngập tràn kỉ niệm, khi là cơn mưa rào ướt đẫm trong lần phượt Hà Nội – Hải Phòng, lúc là vầng trăng sáng ở Suối Tiên mà hai người ví như “minh chứng cho tình mình”. Cả hai chia sẻ, suốt quãng thời gian yêu nhau hầu như không cãi nhau bao giờ, nếu giận nhau cũng chỉ 30p là làm hòa, bởi khi ấy chỉ lí trí là nổi giận, còn trái tim mãi giữ nhịp yêu thương, “không ai muốn người kia phải buồn - đó là cảm giác khó chịu nhất” – Công Trần chân thành.
Đánh dấu một năm yêu nhau, Linh Châu đã tự tay làm bộ ảnh ghi lại những kỉ niệm ngọt ngào khiến chàng Rùa không khỏi cảm động.
Yêu xa – “xa mặt” nhưng không “cách lòng”
Tháng 6/2014, Công Trần tốt nghiệp đại học, chuyển về quê hương làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Khởi đầu công việc mới của Công cũng là lúc hai người phải chấp nhận yêu xa. Bao nhớ nhung, mong đợi thời gian đầu xa nhau được chuyển thành những bức thư, món quà gửi theo đường bưu điện, những tin nhắn điện thoại đong đầy nhớ thương.
Lời nhắn Công Trần gửi tới Linh Châu.
Chia sẻ về quãng thời gian đầy khó khăn đó, Công Trần thật lòng cho biết: “Ngày lễ, kỷ niệm hay lúc mệt mỏi, mình chỉ ước gì cho người yêu bên cạnh, đơn giản là được nhìn ngắm ánh mắt, nụ cười của cô ấy. Giai đoạn đầu quả thật mình đã nhớ rất nhiều”.
Những ngày xa nhau không chỉ khiến nỗi nhớ dành cho người mình yêu càng tăng lên, nó còn giúp Linh Châu trưởng thành và tự lập hơn, cô nàng học nấu ăn, tự hoàn thiện bản thân để người yêu ở nơi xa yên tâm. Đều đặn mỗi tháng một lần, hai người lại tranh thủ đi thăm nhau, đoạn đường 300km như gần hơn bởi tình yêu và sự tin tưởng, bằng nỗi mong chờ và trân trọng từng phút giây được ở bên nhau.
Ngày Công ôn thi công chức, 40 ngày liền không được gặp nhau, Linh Châu đã đi chọn mua 40 món quà, mỗi món quà được cô nàng gói bọc cẩn thận, kèm theo những đoạn note nhỏ chứa chan yêu thương để động viên người yêu. Món quà đặc biệt được nàng Gấu gửi theo đường bưu điện để mỗi ngày Công đều được nhận quà, nhận một niềm vui, một động lực. Với Công, đó là niềm cổ vũ lớn lao nhất trong thời gian căng thẳng, khiến anh chàng vô cùng hạnh phúc!
Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách địa lý, quan trọng là hai trái tim luôn hướng về nhau, lắng nghe từng nhịp đập của nhau. Linh Châu kể lại kỉ niệm: “Có một đợt mình bị thủy đậu, bạn cùng phòng cũng về hết, anh lo quá nên đã xin nghỉ việc để ra Hà Nội chăm sóc mình suốt một tuần cho đến khi khỏi hoàn toàn. Nhìn anh cặm cụi nấu nướng, chăm sóc cho mình từ ăn cơm, uống thuốc, mình trêu 'anh không sợ lây à?'. Lúc ấy anh chỉ bảo: 'Thà bị lây còn hơi để em một mình'. Nghe anh nói mà thấy rưng rưng. May mà sau đấy mình khỏi nhanh, còn anh cũng không bị sao".
“Yêu xa như ngọn lửa trước gió, gió sẽ dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn”. Tình yêu của Công Trần - Linh Châu được thổi hơi ấm từ ngọn lửa của Yêu và Tin, của những xuyến xao “bồi hồi trong ngực trẻ”. Qua Tiin.vn, Linh Châu muốn nhắn nhủ với chàng trai của mình rằng: “Con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng với những gì chúng ta dành cho nhau, em tin hai đứa sẽ vượt qua tất cả. Nếu một ngày nào đó có thể cùng nắm tay nhau vào lễ đường, em sẽ vẫn hỏi anh: Anh sẽ mãi là thiên thần của em chứ?”.