Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định về chung một nhà, phần vì tôi cũng đến tuổi lập gia đình, phần vì thấy Tuấn cũng là người đàn ông tốt, yêu thương và chiều chuộng tôi.
Sau ngày cưới, chúng tôi chuyển về ở trong căn chung cư bố mẹ chồng cho. Ông bà cũng có tuổi nên động viên tôi sinh một lèo hai đứa liền để ông bà chăm cho.
Nghe lời bố mẹ chồng, 3 năm tôi sinh hai bé đủ nếp, đủ tẻ. Thời gian bầu bí hiển nhiên tôi béo lên rất nhiều nhưng lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều mà chồng cũng không ý kiến gì, thậm chí Tuấn còn động viên tôi rằng béo khỏe béo đẹp.
Vậy là tôi mặc định rằng cho dù người ngoài nhìn tôi đều lắc đầu cười ái ngại nhưng chỉ cần Tuấn yêu thương tôi là được. Có lẽ với vợ chồng tôi lúc đó, việc tôi béo lại trở thành niềm tự hào vì chúng tôi đang có con.
Sinh xong đứa thứ hai, tôi vẫn được mẹ chồng tẩm bổ còn hơn cả lúc bầu để đảm bảo sữa cho con. Vậy là tôi cứ hồn nhiên phát tướng. Hết 6 tháng nghỉ thai sản tôi quay lại làm việc, cả cơ quan đều bất ngờ với cái vẻ ngoài của tôi cùng những lời cảnh báo rằng sẽ bị chồng chán, chồng chê.
Thật sự lúc đó tôi cũng có giật mình và có chút lo lắng. Thế nhưng tôi lại tự động viên mình đang nuôi con nên phải thế, đi làm sau vài tháng là ngót ngay, hơn nữa chồng vẫn luôn yêu tôi thì có gì mà phải sợ.
Vậy mà thời gian đúng là có thể làm thay đổi mọi thứ, khi bé thứ 2 được một tuổi thì Tuấn bắt đầu chê bai tôi rằng tại sao tôi không chịu giảm béo như người ta và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.
Ảnh minh họa
Vào một ngày đẹp trời khi đang đi tư vấn cho khách hàng trong quán cà phê thì tôi phát hiện một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là chồng tôi đèo một cô gái lạ và vào khách sạn ngay đối diện quán cà phê.
Chờ gần 3 tiếng đồng hồ chồng đi ra, tôi âm thầm chụp ảnh lưu lại bằng chứng rồi tối hôm ấy về nhà nói chuyện với chồng.
Thực ra, với người phụ nữ hai con như tôi, tôi chưa từng muốn gia đình tan vỡ để các con thiệt thòi. Tôi nhẹ nhàng nói chuyện với anh nhưng Tuấn lại lớn tiếng mắng tôi rằng tôi dám theo dõi anh.
'Cô thử vào soi gương nhìn lại mình xem tôi nói có gì sai. Nhìn người ta đẹp ngời ngời. Cô cũng là phụ nữ mà nhìn có khác gì bà thím bán rau ngoài chợ. Cô không bằng một góc người ta thì cũng đừng có hằn học', đó là những gì chồng tôi nói.
Uất ức, thất vọng vì sau từng ấy năm là vợ chồng tôi không ngờ Tuấn lại có thể nói ra những lời thế này. Tôi đi một mạch vào phòng ngủ lấy ra tấm ảnh chúng tôi chụp chung ngày Tuấn còn chạy mòn lốp xe để theo đuổi tôi.
Tôi ném tấm ảnh đó vào mặt chồng rồi nói rằng khi chưa làm vợ anh tôi cũng xinh đẹp, cũng eo thon chứ cô bồ của anh tuổi gì mà đòi so với tôi.
Thế nhưng, sinh cho anh 2 đứa con tôi mới thành ra thế này, đáng lẽ nhìn tôi như thế anh phải yêu thương tôi hơn, chia sẻ nỗi vất vả cùng tôi chứ?
Đến nước này thì tôi cũng tuyên bố sẽn nhường anh lại cho cô bồ đó để hai người tự do đến với nhau, xem 5 năm sau cô ta có được như tôi bây giờ. Tôi tức giận bỏ vào phòng ngủ trước sự ngỡ ngàng của chồng.
Sáng hôm sau Tuấn đi công tác sớm, trước khi rời nhà anh có nhắn cho tôi rằng anh xin lỗi vì tất cả những gì đã qua và mong tôi tha thứ.
Tôi có nên tha thứ cho chồng không vì lo rằng đàn ông đã một lần ăn phở thì cũng sẽ có lần hai.