Có những lúc trong đời ta cảm thấy ta không còn thiết tha gì với tình yêu. Đã một thời gian dài trải qua những đổ vỡ, những đợi chờ, những giọt nước mắt níu kéo và đắm chìm trong cô đơn, nên ta không mảy may hy vọng về một tình yêu chân thành.
Ảnh minh họa.
Ta cảm thấy lười nhác để bắt đầu tìm hiểu một người. Cảm thấy những cuộc trò chuyện của mấy anh chàng để ý ta thật là vô vị. Dù họ có thật lòng hay chỉ là bỡn cợt, thì ta vẫn không cảm thấy hứng thú để bước chân vào những câu hỏi xã giao ấy. Đôi khi ta vui, ta từ chối khéo léo, đôi khi ta mệt, ta lạnh lùng xa cách.
Tưởng chừng như đã qua cái thời ngồi trước màn hình máy tính thật lâu, cười hớn hở với những câu chuyện tiếu lâm hay những triết lý sâu sắc của một anh chàng ở đâu đó, thậm chí còn chưa biết mặt.
Đã qua rồi cái thời mộng mơ vơ vẩn, mong ước về một tình yêu vĩnh cửu. Bây giờ mỗi ngày là đối mặt với các con số, với tiền đi chợ, tiền mua nước rửa bát, tiền mua dầu gội đầu hay tiền sửa điện thoại… Những thực tế của cuộc sống đã dần bóp chết cái lãng mạn viển vông của ngày xưa.
Đã qua rồi cái thời không ăn có thể sống được, không ngủ có thể sống được nhưng không thể sống được nếu thiếu tình yêu. Giờ đây thì cái gì cũng có thể làm ta chết, ta đói chứ tình yêu thì có cũng được, không có cũng chả sao, mà tốt hơn là không có để đỡ mệt người.
Ta dành thời gian một ngày cho công việc, rảnh thì về nhà thăm bố mẹ. Ta chọn mỗi cuối tuần để quanh quẩn với bạn bè, lê la ăn uống hoặc vùi đầu vào những quyển truyện đang còn đọc dở. Chỉ cần thế thôi cũng cảm thấy vui vẻ, đủ đầy rồi.
Nhiều người cứ nghĩ ta kén chọn, vài kẻ thì cho rằng ta kiêu kỳ. Nhưng nào phải đâu, cho đến khi bạn trải qua cái giai đoạn khủng hoảng của bản thân thì khi đối diện với mọi thứ đều rất điềm tĩnh.
Ở cái tuổi già chưa già, trẻ thì không còn trẻ lắm, tình yêu thì mơ hồ, có đôi khi ta cảm thấy lười yêu kinh khủng. Lười để bắt đầu quan tâm lo lắng đến một người, lười nhắn tin, lười gọi điện, lười mải mê kiên trì với một mối quan hệ không tên rồi kéo dài qua năm này năm khác.
Cái ý nghĩa “yêu là cưới” bắt đầu xuất hiện trong đầu. Mà đối tượng để yêu, để cưới ấy chắc là chưa xuất hiện, hoặc xuất hiện rồi nhưng ta đều tảng lờ đi mất.
Cũng có người làm ta rung động, làm trái tim ta yếu mềm nhưng chỉ nghĩ đến đổ vỡ trước đây, nghĩ đến chia tay, nghĩ đến khóc lóc, nghĩ đến đau khổ… ta lại thấy rùng mình. Cuộc đời ta chỉ muốn có niềm vui, có lẽ chỉ cần không dính đến yêu đương thì mỗi ngày ta đều thanh thản, thoải mái.
Ta không chịu được những dỗi hờn, ngúng nguẩy. Ta cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích, để bày tỏ. Vì thế nên tốt hơn hết là không lấn sâu hơn để ta không cần mệt đầu suy nghĩ.
Vì rất lười yêu nên đôi khi nỗi cô đơn lại ghé thăm ta. Khi trời lạnh thì không có ai để nắm tay, không có ai để vòng tay ôm một cái thật chặt, không có ai để ở bên ta khi mệt mỏi.
Nhưng ta lại bằng lòng với điều ấy. Ta bằng lòng với cái ốc đảo của riêng ta, ta ích kỷ không dám huyễn hoặc bản thân để yêu một người. Ta che lấp mọi sự lười yêu bằng lý do không có thời gian dành cho tình yêu, sợ tổn thương và gây thương tổn cho người khác.
Ai trong đời thì cũng có lúc lười yêu.
Nhưng ai trong đời rồi cũng gặp một người, dù có chống chế đến thế nào, thì cũng không thể thoát ra được trái tim người ấy.
Chỉ có điều chưa gặp mà thôi…