Xuất hiện trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối ngày 7/4, lá thư đẫm nước mắt và buồn tủi của cô gái tên Trang đến từ Thái Nguyên đã khiến nhiều khán giả đồng cảm. Hiện Trang đang làm công nhân may, đã ly hôn và hiện đang sống cùng con gái. Người yêu hiện tại của cô tên là Tuấn, đang làm công nhân ở Vĩnh Phúc.
Ảnh minh họa.
Trang kể rằng, cô và Tuấn quen nhau qua mạng xã hội, gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương nhau. Khi biết về quá khứ của Trang, Tuấn đã bỏ qua tất cả và mong muốn được cùng Trang xây dựng gia đình. Tuy nhiên, tình yêu của hai người lại gặp trở ngại từ phía gia đình Tuấn. Mặc dù hiện tại, Trang đang mang trong mình giọt máu của Tuấn, nhưng chuyện tình cảm của cả hai vẫn bị gia đình Tuấn kiên quyết phản đối. Mắc kẹt giữa 2 sự lựa chọn, lại gặp khó khăn về kinh tế, Tuấn muốn bỏ vào Nam lập nghiệp, trong khi Trang nói rằng cô muốn bỏ đứa bé trong bụng.
Những khó khăn và cả bế tắc trong cuộc sống của Trang đã nhận được sự đồng cảm của nhiều thính giả. Bạn Hiền Nguyễn chia sẻ rằng, khi nghe câu chuyện của Trang, bạn rất mong Trang hãy bình tĩnh và giữ lại đứa bé trong bụng. Còn về phần Tuấn, Hiền khuyên Trang nên quên Tuấn đi bởi quyết định bỏ lại cô và đứa bé trong hoàn cảnh này để đi vào Nam là không thể chấp nhận được.
Bạn Tuyến Nguyễn cũng khuyên Trang không nên bỏ đứa bé. Cô cũng lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp và giúp đỡ Trang về công việc để cô có thể tự nuôi lấy mình và các con.
Để độc giả hiểu hơn về câu chuyện của Trang, Tiin.vn xin được trích dẫn nguyên văn lá thư cô gửi tới chương trình 365 ngày hạnh phúc:
Kính thưa 2 bác và toàn thể gia đình!
Thưa 2 bác, cho đến ngày hôm nay, cháu xin lỗi 2 bác và gia đình vì cháu đã yêu anh Tuấn. Cháu xin lỗi vì cháu là một người đã từng có gia đình và một cô con gái nhỏ nhưng thưa hai bác đó đâu phải lỗi của cháu.
Ai cũng có quá khứ nhưng là do chúng cháu đã hết duyên vợ chồng với nhau nên phải chia tay. Đến khi gặp anh Tuấn, anh ấy đã hiểu và thông cảm cho cháu và chúng cháu đến với nhau, yêu nhau thật lòng, mặc dù 2 bác và gia đình đã ngăn cản, phản đối không cho chúng cháu lấy nhau. Kể cả là khi cháu đang mang trong người giọt máu của anh Tuấn, là đứa cháu nội của 2 bác.
Vậy mà mọi người trong gia đình lại nhẫn tâm xua đuổi cháu, mắng mỏ cháu đủ điều. Quá khứ của cháu đâu có lỗi gì? Tình yêu chúng cháu dành cho nhau là chân thành, bác à!
Bác cũng là một người phụ nữ là một người mẹ, bác bảo cháu phải nghe bác, về nhà cháu ở đợi đến khi sinh con, bác đi thử ADN nếu phải là của con bác, bác đón cháu mẹ con cháu về. Không những thế mà con gái bác còn nhắn tin cho cháu nói cháu chửa hoang, bảo cháu phải phá cái thai đi.
Nhưng thưa bác, tình yêu cháu dành cho anh Tuấn là chân thành từ con tim cháu. Cháu biết anh Tuấn sai khi cãi lời bác để bảo vệ cho tình yêu của chúng cháu. Anh ấy cũng phải quỳ xuống khóc và xin lỗi cả dòng họ, xin mọi người cho chúng cháu được ở bên nhau.
Trước tết, bác gọi lên cho cháu bác bảo rằng qua tết gia đình ở dưới đó lên nói chuyện với gia đình cháu cho chúng cháu lấy nhau. Nhưng cháu bảo đến cuối tháng 2 để gia đình cháu cấy hái xong. Bác biết không chúng cháu đã rất hạnh phúc, chúng cháu mong chờ cái ngày đó biết bao. Vậy mà bước sang tháng 2 bác lại bảo mọi người thay đổi không cho chúng cháu được lấy nhau, vì có một cô gái anh em xa ở trong Nam quay về. Cô ấy có tiền mua đất làm nhà, chưa chồng có tiền lại là họ hàng xa, bác nhẫn tâm bắt anh Tuấn từ bỏ mẹ con cháu để lấy cô ấy.
Vì muốn bảo vệ tình yêu của chúng cháu lại còn đang phụ thuộc vào gia đình mà anh ấy phải làm theo ý mọi người. Chúng cháu phải lén lút gặp nhau vì sợ gia đình biết. Vậy mà mọi người còn ép anh ấy rời xa cháu không cho ở quê, nếu ở quê thì năm nay phải lấy vợ, mà phải lấy 2 vợ.
Bác ơi là một người mẹ, người vợ, lẽ nào bác không hiểu có người phụ nữ nào muốn chồng mình lấy thêm người nữa. Lẽ nào bác không hiểu sự đau khổ của chúng cháu? Lẽ nào vì danh tiếng cho dòng họ bác nhẫn tâm không nhìn nhận đứa cháu của mình. Một đứa bé sinh ra mà không được gọi bố, một đứa bé sinh ra có bố mà phải mang tiếng là con hoang. Giờ đây, chúng cháu ở cách xa nhau hàng 100km, nhớ về nhau bằng những giọt nước mắt và sự chia ly cách trở mà không có tương lai.