Tôi và người yêu bên nhau tròn 5 năm. Chúng tôi định cưới vào cuối năm nay, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29 của tôi. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng dù còn mấy tháng nữa mới tới ngày cưới. Bởi cả tôi và anh đều muốn có một ngày hôn lễ đáng nhớ nhất, long trọng nhất.
Người yêu tôi là lập trình viên được nhận xét là người nhiệt tình, vui vẻ. Tuy nhiên do tính chất công việc nên anh khá bận và thường xuyên ở lại công ty tăng ca. Thành ra thời gian chúng tôi gặp nhau rất ít. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh bận rộn thế nhưng vẫn quan tâm đến tôi.
Thế mà mọi dự định đã tan vỡ khi chúng tôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Cầm kết quả khám trên tay, chồng chưa cưới của tôi tái mặt đi. Tôi giật lấy tờ giấy khám và chết sững khi thấy anh bị dương tính với bệnh lậu, một căn bệnh chỉ lây nhiễm qua đường tình dục.
Chúng tôi định cưới vào cuối năm nay, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29 của tôi. (Ảnh minh họa)
Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh đã phản bội tôi. Tôi giận dữ bật khóc tức tưởi mắng chửi anh bằng những ngôn từ khủng khiếp ngay tại bệnh viện rồi đùng đùng đi về sau khi nói chia tay. Anh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo một cách bất lực.
Cả tuần sau đó, tôi không nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh cũng không hề tìm cách liên lạc hay đến nhà tìm tôi như mọi lần. Tôi suy sụp, khóc lóc cả ngày. Tình yêu 5 năm trời, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được nhưng tim tôi như tan nát khi nghĩ đến việc bị anh phản bội.
Tôi đã nghĩ chúng tôi kết thúc rồi bởi anh như biến mất hẳn. Tôi gọi tới công ty hỏi anh, họ bảo anh xin nghỉ phép năm rồi đi đâu mất rồi, không liên lạc được.
Tình yêu 5 năm trời, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được nhưng tim tôi như tan nát khi nghĩ đến việc bị anh phản bội. (Ảnh minh họa)
Quá nhớ anh và lo lắng sợ anh nghĩ quẩn, tôi tìm đến tận nhà anh. Ở đây, tôi mới biết lý do vì sao anh bị nhiễm bệnh. Thấy tôi tới, mẹ anh thoáng sững người rồi nhẹ nhàng mời tôi vào nhà trò chuyện.
Bà kể anh đã suy sụp nhiều, cả ngày chỉ nằm dài trên giường không thiết ăn uống. Bà hỏi, anh bảo có thể sẽ chia tay tôi vì không muốn tôi chịu thiệt thòi. Mẹ anh hỏi vì sao anh nhiễm bệnh, anh kể lại một lần đi làm, thấy có người bị tai nạn giao thông nên anh vội vã sơ cứu. Lúc đó do người kia bị thanh sắt đâm vào ổ bụng, trong lúc lấy thanh sắt ra, anh bị cào vào tay. Vết thương nhỏ nên anh cũng không để tâm, không đến bệnh viện kiểm tra mà vội vã đi làm. Anh đâu ngờ người đó bị bệnh, còn lây sang cả anh.
Nghe tin, tôi bật khóc nức nở vì hiểu lầm anh. Mẹ anh bảo anh đã đi du lịch nước ngoài để lấy lại tinh thần. Tôi ân hận quá. Giờ tôi chỉ muốn được đến ngay bên anh nhưng không được. Nghe mẹ anh bảo anh đã kiên quyết chia tay tôi càng khiến tôi lo sợ hơn. Khi anh về, tôi phải làm sao để anh tha thứ cho những lời độc địa mà tôi đã nói ra khi giận dỗi đây? Và làm sao để níu kéo anh quay về mà không hạ lòng tự tôn đây?