Không phải ai cũng có thể đứng lại đợi bạn đến khi bạn nhận ra sự quan trọng của họ. Không phải ai cũng có thể lựa chọn nắm tay bạn để đi trên một quãng đường dài sau khi bị bạn làm cho tổn thương.
Trên con đường mà bạn đang đi, sẽ luôn có một quãng thời gian đủ dài để bạn sống một cuộc sống của kẻ độc thân, không có ai để thương yêu.
Độc thân thì buồn đấy, nhưng nỗi buồn của nó sẽ tăng gấp nhiều lần khi bạn chỉ nhìn vào đó. Bạn lên mạng xã hội, bạn thấy người ta hạnh phúc với một nửa của mình, bạn muốn khoác chiếc váy cưới thật xinh khi nhìn những bức ảnh cưới lộng lẫy, bạn thèm được nắm tay, thèm được một người đưa đi ăn, thèm được vùi mình vào ai đó rồi khóc khi mỏi mệt…
Điều đó không có gì sai nhưng bạn luôn bận tâm quá mức đến những câu chuyện tình cảm, luôn tự hỏi tại sao tình yêu mãi vẫn chưa đến cùng bạn, bạn day dứt, bạn khó chịu qua ngày này ngày khác.
Có đôi lúc bạn lạc lối, cố tìm mọi cách để tìm ra “nhân duyên” của mình mà không biết rằng, nhân duyên chưa bao giờ là “cố ý” hay “khiên cưỡng”.
Yêu thương một người không bao giờ là chuyện dễ dàng. Bạn bỏ bê những mối quan hệ xung quanh, bạn xao nhãng với công việc, bạn chậm deadline, hiệu quả ngày càng thấp, bị sếp mắng,…Tất cả những chuỗi sự việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bạn mỏi mệt, bạn tự hỏi mình đã làm gì sai mà mọi thứ lại không tốt đẹp đến thế này?
Bạn không nhận ra mình đã để tâm quá nhiều vào việc có người yêu hay không, bạn cũng không hề nhận ra mọi thứ rắc rối mà bạn nhận được chính là hệ quả của việc nhiều phút lơ là để làm những việc nhàn rỗi và vô vị của bạn.
Tình yêu ấy mà, có thể bạn nghĩ đi dự tiệc nhất định sẽ gặp được hoàng tử, nhưng thật ra, có lúc bạn đi đổ rác cũng có thể gặp được người trong mộng của cuộc đời mình rồi.
Ở tuổi hai mấy này, thật ra độc thân đâu có gì đáng sợ. Độc thân bạn vẫn sống, vẫn ăn ngon, vẫn đầy thú vui xung quanh mà bạn hoàn toàn không để ý. Bạn cố chuyên tâm tìm niềm vui ở công việc, tìm sự bận bịu để khỏa lấp những ý nghĩ phức tạp, đi du lịch để thấy thảnh thơi trong lòng, ăn vài món thật ngon để biết cuộc đời này chỉ cần ăn cũng đủ, nói chuyện với bạn bè để sau này nhớ mặt nó còn gửi thiệp mời…
Đấy, còn bao nhiêu việc bạn nên làm khi chưa có người yêu, tại sao bạn lại phải đặt nặng vấn đề yêu đương đến thế? Không kỳ vọng là cách để bạn đón nhận mọi thứ dễ dàng nhất.
Bạn nên vui vì bạn đã kiếm được một công việc tốt, bạn nên vui vì bạn bị sếp trách mắng khi chưa tiến bộ, bạn nên vui vì có vài con ếch không nhận ra được yêu thương của bạn để sau này bạn gặp hoàng tử của đời mình (có thể là khi đi đổ rác),…
Tin tôi đi, độc thân không hề đáng sợ đâu, nếu bạn không chăm chỉ, không chuyên tâm thì thất nghiệp còn đáng sợ hơn nhiều. Không có người yêu bạn vẫn thở, còn không có tiền để chi tiêu, để ăn, để mặc, tôi không nghĩ bạn sẽ thở được bình thường đâu, khi đó là thở dài đấy!
Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. Thế nhưng nếu tình chưa đến, bạn hãy cứ an nhiên mà sống thôi, hoàng tử của bạn chỉ là tắc đường kẹt xe nên tới muộn thôi mà…
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Gửi những chàng trai cô gái còn độc thân và... ngại yêu