Yên ra trường cái là Khang mang sính lễ tới nhà hỏi cưới luôn vì tuổi anh không còn trẻ, mà hai người cũng yêu nhau được gần 3 năm. Được cái Khang hiền lành, lại có sự nghiệp đàng hoàng nên bố mẹ Yên cũng yên tâm gả con gái cho họ.
Trẻ hơn chồng tới gần chục tuổi nên Yên lúc nào cũng được chồng yêu chiều hết cỡ. Bố mẹ Khang tuy là người thành phố thật nhưng ông bà sống tình cảm, yêu thương con dâu. Nói chung cuộc sống sau hôn nhân của Yên khá yên ả.
Ảnh minh họa
Cưới được 3 tháng thì Yên có bầu. Nghe tin vui, cả nhà Khang ai nấy đều mừng hớn hở, tận tâm hết lòng chăm sóc cho Yên. Từ lúc có bầu tới khi sinh Yên hầu như không phải động chân động tay vào bất cứ một việc gì. Thậm chí Khang còn bắt Yên phải nghỉ việc ở công ty. Anh tuyên bố, khi nào sinh con xong, cô mới được trở lại công việc.
May mắn, vài tháng sau Yên sinh mẹ tròn con vuông. Suốt mấy tháng ở cữ dù được Khang chăm sóc, đỡ đần rất nhiều trong việc trông con nhưng Yên vẫn thấy bí bách trong người.
Đợi con tròn 6 tháng, Yên nhất quyết đấu tranh để được đi làm trở lại. Thuyết phục mãi Khang mới đồng ý.
Những ngày đầu đi làm lại Yên háo hức lắm, cảm giác như được phá cũi sổ lồng. Có điều nhà Yên cách công ty khá xa, mỗi lần đi phải mất gần 30 phút mà trưa nào cô cũng phải tranh thủ về cho con bú cũng mệt, vắt sữa bỏ bình thằng nhỏ lại không chịu ăn. Cố lắm được gần năm thấy vợ mệt quá, Khang mới bảo Yên: 'Cứ thế này thì vợ vất vả quá. Thôi giờ con cũng 16, 17 tháng rồi, em cai sữa con sớm chút cũng được, cho đỡ phải đi lại vợ ạ'.
Yên bắt đầu cai sữa. Cữ nghĩ từ nay sẽ nhàn, ngờ đâu cô lại bị rơi vào tình thế khốn khổ.
Chẳng là trước giờ trưa nào cũng về cho con bú, giờ cai sữa con, cả ngày thằng bé không bú làm ngực cô căng cứng. Khổ nhất là ban đêm, sữa lại càng về nhiều. Nhìn con thèm sữa khóc ngặt, Yên cũng sụt sùi theo vì vừa xót con, vừa đau nhức ngực.
Khang nằm bên thương vợ lại động viên: 'Cố lên em, mất khoảng một tuần là ổn. Con sẽ quen không đòi ti mẹ, sữa em cũng sẽ rút'.
Cả đêm ấy Yên hì hục tí tí lại xuýt xoa, nhăn nhó làm Khang cũng chẳng ngủ được. Ngày hôm sau đau quá Yên đành phải xin nghỉ việc ở nhà. Đến giờ nghỉ trưa, Khang phi xe từ cơ quan về. Nhìn con đã ngủ say, anh kéo một mạch vợ sang phòng bên cạnh, một tay ghì sát vợ xuống giường, tay kia lần cởi cúc áo Yên: 'Giời ạ, anh làm gì thế? Em đang đau chết đi được, đầu óc đâu mà...', Yên vừa gạt tay chồng vừa gắt gỏng.
Khang thấy vậy phì cười: 'Em nghĩ bậy bạ gì thế. Lúc sáng anh trảnh thủ vào mạng tìm hiểu cách chữa đau ngực cho mẹ bỉm sữa. Thấy họ bảo cứ chịu khó dùng khăn ấm chườm và mát xa nhẹ nhàng, sau đó vắt sữa ra là sẽ giảm đau ngay thôi. Thấy hay, anh phi về làm thử cho em xem thế nào'.
Vừa nói, Khang vừa lấy khăn với nước ấm chườm cho vợ: 'Em cứ thả lỏng người ra, chịu khó chịu đau một tí là đỡ thôi'.
Ảnh minh họa
Cứ thế Khang hì hục chườm cho vợ, được một lúc quả thật ngực Yên cũng bớt đau. Tới lúc nhìn lên đồng hồ đã hơn 2h chiều, Yên hốt hoảng giục chồng: 'Chết rồi anh ơi, muộn giờ làm rồi kia. Anh cứ kệ em rồi đi làm đi'.
Nhìn điệu bộ cuống cuồng của vợ, Khang nắm tay cô cười âu yếm: 'Kệ đi, chăm vợ ốm với anh mới là quan trọng chứ công việc làm cả đời không hết. Mà vợ đã đỡ đau chưa? Để anh làm thêm vài lần nữa nhé'.
Nói xong, Khang lại tiếp tục chườm ấm cho vợ, nhìn anh chau mày xuýt xoa mỗi khi thấy vợ nhăn nhó kêu đau mà Yên thấy ấm lòng vô cùng.
Yên thấy mình quá may mắn mới lấy được người chồng tâm lý thương vợ như Khang, đúng là có tiền núi cũng chẳng thể sánh được.