Lâu lắm rồi trời không mưa kể từ ngày nhiệt độ lên tới 37 độ C. Cơn mưa như trút hết nỗi lòng em và những tiếng sấm va đập vào trái tim em để em biết rằng, đã đến lúc em nên để tình yêu đơn phương này ra đi.
Em sẽ không nói ra rằng em thích anh đâu. Vì em nhiều tự tôn và cao ngạo lắm. Và em cũng chỉ muốn chôn vùi nó vĩnh viễn từ khi thấy anh sóng đôi bên người khác. Em cũng không cần biết mình đã chậm chân bao lâu, cũng chẳng cần hay thổ lộ lòng mình với anh dù muộn sẽ cứu vãn được gì.
Ảnh minh họa.
Hà Nội giấu anh kĩ thật. Kĩ tới mức khi em loay hoay tìm kiếm, thì anh không hiện ra. Còn khi em định chấp nhận rằng anh đã biến mất thật rồi, thì anh lại xuất hiện. Anh sẽ không biết đâu. Hồi lớp 12, khi lớp của anh ở ngay cạnh lớp em, em luôn xin phép giáo viên ra khỏi lớp trước khi trống báo hiệu ra chơi trước 1-2 phút, chỉ để được đi ngang qua anh. Anh ngồi ở góc cửa sổ, trong lớp ít chịu chăm chú nghe giảng, mà lúc nào cũng ngủ gục hoặc tô vẽ lên sách. Anh cũng không biết được, em đã cười vui thế nào mỗi khi cô giáo chủ nhiệm lớp anh sang dạy lớp em và kể về anh – “cái thằng toàn ngủ trên lớp, không biết thời gian học lúc nào mà điểm chẳng bao giờ thấp”.
Anh không phải là hot boy để đám con gái xúm quanh bày tỏ tình cảm. Anh không phải là người nổi bật để em phải cạnh tranh với bất kì ai. Nhưng có lẽ, do em quá nhút nhát, do em cứ nghĩ ra những viễn cảnh đen tối nếu “ngỏ lời” với anh, và do lúc ấy trẻ con quá.
Lũ con gái có nhiều cách để gây chú ý với chàng trai mình thích. Nhưng em thì chẳng biết làm gì để “phát tín hiệu” tới anh cả. Em không thể giả vờ ngã khi anh đi qua, không thể nhờ bạn tặng quà cho anh dịp Valentine, cũng không có năng khiếu gì nổi trội để tham gia văn nghệ ở trường – con đường nhanh nhất để được anh chú ý. Thế nên khi tốt nghiệp cấp 3, khi biết chắc rằng mỗi đứa sẽ một nơi, em đã khóc như mưa trong lễ bế giảng. Hình như hôm đó anh có nhìn em vì hai lớp xếp hàng cạnh nhau, chắc do em khóc dữ quá, phải không anh?
Em mang theo mối tình đơn phương học trò lên tận đại học. Không biết nhà anh, không địa chỉ facebook, không số điện thoại, không gì cả, nên em đã nghĩ mọi thứ phải khép lại thôi. Cho đến khi anh xuất hiện trong câu lạc bộ tình nguyện em đang theo, thì em mới nhận ra con tim mình vẫn chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ về anh.
Chỉ tiếc là, khi em nghĩ mình đã đủ dũng cảm và đủ niềm tin vào tình yêu này và muốn bày tỏ với anh, thì anh lại sóng đôi với một người khác.
Em nghĩ tình cảm đã giấu được tới tận bây giờ, thì giấu thêm nữa cũng sẽ chẳng sao. Nếu nói ra mọi chuyện chỉ xáo trộn thêm mà thôi, và em đâu có thay đổi được gì…
Hà Nội giấu anh thật kĩ quá. Để đến khi em tìm thấy anh, anh đã thuộc về người ta…