Là con độc nhất trong gia đình gia giáo, 24 tuổi tôi quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ sau khi được học bổng.
Hương - người yêu tôi lúc ấy 21 tuổi là người chọn chúng tôi mỗi người một ngã rẽ. Em nói yêu tôi 4 năm, những tưởng đến năm thứ năm cả hai sẽ làm đám cưới thì tôi lại dội cho em gáo nước lạnh khi thông báo anh sẽ đi tu nghiệp ở Đức ba năm.
Tôi cũng thuyết phục Hương chờ tôi trở về sẽ làm đám cưới nhưng em không đồng ý. Em nói khi tôi đi du học nghĩa là tình yêu của họ sẽ bị ngăn trở bởi không gian và thời gian. Yêu xa, họ sẽ không còn được ở bên nhau, không được gặp nhau, dựa dẫm vào vai nhau mỗi khi có chuyện buồn.
Trên hết là nỗi trống trải nhớ mong từng ngày. Rồi còn chưa kể đến sự xa mặt cách lòng, em lo tôi không giữ được lòng khi có cơ hội tiếp xúc với những người khác, gặp gỡ những người tuyệt vời hơn. Hay đơn giản hơn những lúc trống vắng mà có một chỗ dựa, ai chẳng xiêu lòng.
Những lời Hương nói đều có lý, vả lại giờ đây tôi cũng chưa có gì trong tay nên không thể cứ bắt em chờ đợi tôi 3-4 năm nữa. Hơn cả, tôi cũng không tự tin rằng sau 3-4 năm tình yêu của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là chúng tôi chia tay nhau trước ngày tôi lên máy bay đi Đức.
Ảnh minh họa
Thời gian và khoảng cách đúng là những liều thuốc thử hữu hiệu nhất của tình yêu. Suốt thời gian xa Việt Nam, tiếp xúc với nhiều cô gái nhưng đúng là chỉ có Hương mới khiến tôi nhớ nhung đôi khi là đau khổ đến nghẹt thở nhưng tôi cũng không dám nhắn tin vì sợ làm khổ em.
Sau 3 năm, khi hoàn thành học thạc sĩ tôi quay về Việt Nam lập nghiệp. Tìm lại người yêu mới biết Hương đã có con. Đau khổ tột cùng, tôi không nhớ bao lần tôi đứng từ xa để ngắm nhìn hai mẹ con Hương.
Thế nhưng, ông trời như giúp tôi khi tôi phát hiện sau khi chia tay tôi Hương cũng chưa từng lấy chồng mà không biết yêu đương ai nên em quết định làm mẹ đơn thân.
Tôi tìm cách gặp em, vẫn cô gái với ánh mắt chan chứa chân thành và tôi đề nghị được là chỗ dựa cho mẹ con em. Tất nhiên, về phía gia đình tôi sẽ có trách nhiệm thuyết phục bố mẹ.
Con trai độc nhất, học hành đàng hoàng lại muốn kết hôn với mẹ đơn thân ban đầu mẹ tôi cũng phản đối nhưng vì thương tôi nên mẹ đành ngậm ngùi cho qua.
Tất nhiên sau khi kết hôn Hương đưa cả con riêng về sống với chúng tôi. Nhà neo người nên bố mẹ tôi cũng thương đứa nhỏ.
Thế nhưng, người đàn ông ích kỷ như tôi muốn sở hữu Hương nhưng lại không thích đứa nhỏ chen chân vào hạnh phúc của chúng tôi, rồi sau này Hương còn sinh con cho tôi nữa.
Vậy là hôm ấy, khi đón con bé đi học về tôi cố tình để nó đi lạc trên phố rồi vờ đau khổ nói với vợ là lạc mất con.
Nghe đến đây Hương như người bị sét đánh ngang tai, em khóc lóc nói rằng xin lỗi vì lâu nay không để hai bố con tôi nhận nhau.
Hương còn nói thực ra đứa nhỏ chính là con chung của chúng tôi chứ không phải con riêng của em với người đàn ông khác. Hồi ấy sau khi tôi bay sang Đức, em mới phát hiện mang bầu nhưng không muốn tôi suy nghĩ nên em một mình sinh con và nuôi con.
Đến bây giờ em cũng chưa nói với tôi vì không muốn tôi phải sống trong cảm giác có lỗi với hai mẹ con.
Nghe đến đây tôi thực sự sốc quá, tôi đã sai thật rồi. Tôi có nên thú nhận với vợ việc mình cố tình làm lạc mất con bé không?