Tôi là một nhà nghiên cứu khoa học hiện đang công tác ở một trường đại học. Sau 5 năm đi học nước ngoài cộng với mấy năm làm việc trong nước tôi vẫn say mê với việc ngày ngày đọc sách, mày mò trong phòng thí nghiệm chứ không phải ham kiếm tiền.
Có lẽ vì thế mà 35 tuổi, khi bạn bè mua nhà, tậu xe thì tôi cố sức mới mua nổi căn chung cư trả góp. Rồi tôi quen Quỳnh - một cô gái rất hiền lành, ngoan ngoãn. Em chủ động tới nhà tôi nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ giúp. Người nào không biết có lẽ còn nghĩ Quỳnh mới là người tán tỉnh tôi ấy chứ.
Ảnh minh họa
Cũng do bố mẹ giục quá nên tôi cũng phải thay đổi thời gian biểu để dành thời gian đi chơi, gần gũi Quỳnh hơn. Tôi cũng học người ta, thi thoảng chẳng nhân dịp gì lại tặng vài món quà khiến cô ấy liêu xiêu.
Quỳnh kém tôi gần 10 tuổi, yêu nhau chưa lâu thì chúng tôi kết hôn. Lý do cũng bởi mẹ tôi thúc ép quá nhiều, bản thân bố mẹ Quỳnh cũng muốn con gái yên bề gia thất với một người đàn ông học thức như tôi.
Khi chính thức về chung một nhà, vợ tôi cũng vẫn rất chu đáo. Thế nhưng chẳng hiểu sao, em ngày càng kiểm soát tôi chặt hơn, hay cằn nhằn về việc ngày nghỉ tôi chôn chân trong phòng sách không chịu đi phố phường, thi thoảng cô ấy còn nói tôi là người tâm hồn già nua và đâm ra cáu với đống sách vở của tôi.
Tôi cảm giác Quỳnh không còn yêu thương tôi như xưa nữa. Chẳng lẽ, cô ấy có người khác...
Bất ngờ hôm ấy, tôi vừa đi làm được một lúc thì có bà hàng xóm gọi điện nói tôi về nhà ngay vì vợ tôi lén lút dẫn người đàn ông khác về nhà.
Sẵn máu ghen trong người tôi lập tức lấy xe phi về nhà, vừa đến sảnh tầng 1 thì thấy bà hàng xóm đứng chờ nói tôi nhanh lên vì vợ tôi và người đàn ông kia mới lên nhà một lúc. Bà còn đá xéo tôi rằng 'ngoại tình với trai trẻ thì còn nghe được đằng này lại dẫn một gã vừa già vừa lôi thôi, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu'.
Nghe đến đây tôi nổi điên thực sự, dù người đàn ông kia là ai thì tôi cũng không chấp nhận việc vợ tôi mèo mả gà đồng.
Vậy là tôi lao lên nhà, vừa mở cửa đã thấy đôi mèo mả gà đồng thì thầm mấy câu như 'nhanh lên, được chưa anh, dọn dẹp sạch sẽ không chồng tôi biết'....
Nghe đến đây tôi gầm lên quát vợ rằng sao cô ta dám dẫn trai về nhà ngủ, rằng nếu hết yêu tôi thì cứ nói tại sao lại ngoại tình sau lưng tôi.
Cứ tưởng rằng Quỳnh sẽ khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng phản ứng của em khiến tôi thực sự 'dở khóc dở cười'. Quỳnh hỏi tôi đang nói lảm nhảm cái gì? Cô ấy còn bảo tôi bị hoang tưởng khi nghĩ rằng vợ mang người đàn ông lạ về nhà làm chuyện xằng bậy...
Đúng lúc ấy, người đàn ông giấu mặt trong phòng cũng bước ra, Quỳnh nói đây là anh mua đồng nát, cô chỉ gọi anh ấy lên nhà bán bớt đống sách vở của tôi cho rộng nhà.
Tôi lắp bắp xin lỗi vì đã hiểu lầm vợ và xin vợ đừng bán đống sách của tôi đi. Bao năm đi học nước ngoài, vốn liếng khi quay về của tôi cũng chỉ có đống sách này vì một nhà nghiên cứu như tôi có thể bỏ quần áo ở lại cho vali đỡ nặng chứ không thể bỏ sách.
Vợ tôi đồng ý để lại đống sách cho tôi nhưng về chuyện tôi hiểu nhầm cô ấy ngoại tình tôi vẫn đang không biết nói gì cho cô ấy nguôi giận.