Ngày mới quen anh trong tiệc sinh nhật bạn, tôi đã bị nụ cười của anh hút hồn. Nhiều cô gái vây quanh anh để nói chuyện thậm chí xin số điện thoại làm quen. Để tỏ ra mình là người cao ngạo, tôi không chủ động bắt chuyện nhưng cố tình ngồi gần anh lúc ăn uống.
Sau một vài câu hỏi han, chúng tôi quen nhau. Có lẽ vì tôi khá xinh nên anh cũng bị cuốn hút. Anh chủ động xin số điện thoại để tiện liên lạc. Sau hôm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại. Đôi lúc rảnh, anh hẹn tôi đi uống cà phê. Biết anh chưa có bạn gái, tôi rất mừng. Chúng tôi từ lạ thành quen rồi thành thân. Cả hai chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.
Khi tình cảm đã chín hơn, tôi chủ động hỏi han anh về gia đình, công việc. Biết gia đình anh có điều kiện, tôi càng thêm quyết tâm phải cưa đổ bằng được anh. Là con gái, tôi luôn hi vọng tìm được người đàn ông yêu mình, có thể lo cho mình cuộc sống đầy đủ. Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì quá đáng.
Tưởng lấy được người chồng giàu có, ai ngờ chỉ là cú lừa. Ảnh minh họa. Nguồn: 163
Hơn 3 tháng quen biết, chúng tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Những ngày tháng được đi ăn, du lịch cùng anh, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi trao cho anh cả đời con gái của mình với niềm tin, anh chắc chắn sẽ là chồng của mình trong tương lai.
Lần đó, anh chở tôi qua một ngôi nhà 5 tầng mặt phố và chỉ đó là nhà của anh. Anh hứa hẹn ngày nào đó sẽ đưa tôi về ra mắt chính thức. Tuy anh đang sống cùng bố mẹ nhưng anh nói, sau này cưới vợ, anh sẽ dọn ra ở riêng. Gia đình anh còn có một căn hộ chung cư cao cấp khác.
Nghe anh nói vậy, tôi mừng quýnh. Nhìn cơ ngơi đồ sộ đó, tôi tin gia đình anh chắc chắn rất giàu có. Lần nào tôi muốn gặp riêng anh, anh đều đưa tôi đến căn hộ chung cư. Căn hộ khang trang, sạch đẹp, rộng rãi lại bài trí nội thất sang trọng, đúng kiểu người có tiền.
Cứ như thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm, u mê không lối thoát. Nhưng chỉ cần tôi đề cập tới chuyện cưới xin là anh lại lảng tránh. Anh nói bản thân còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa muốn kết hôn lúc này.
“Yêu nhau thế này cũng tốt mà em. Sau này khi anh có vị trí tốt trong công ty, có nhiều của cải hơn nữa, anh sẽ cưới em. Anh chỉ yêu mình em mà thôi nên em đừng bán tín bán nghi nữa”, anh dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi tôi.
Nhưng đứa con gái như tôi đâu chịu ngồi yên. Tôi nghĩ cách “úp sọt” để anh phải cưới mình. Và rồi tôi thực sự mang bầu. Chuyện xảy ra vào đêm tôi đưa anh vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn. Nhưng điều khiến tôi choáng là anh không hề vui vẻ khi hay tin tôi mang thai. Anh yêu cầu tôi bỏ đứa bé vì hiện tại anh sẽ không cưới, cũng không chịu trách nhiệm nếu tôi chọn sinh con ra.
Tôi chợt nhận ra, mình đã trao tình yêu nhầm người. Tôi dọa nếu anh không cưới, tôi sẽ đến nhà anh để nói chuyện với bố mẹ anh. Tôi không tin ông bà nội có thể từ bỏ đứa cháu ruột của mình.
Nghe tôi nói vậy, anh cười khẩy. “Em tin đó là nhà anh à? Nếu nhà anh thực sự giàu có như vậy, anh đã không yêu em? Căn hộ chung cư kia cũng chỉ là của bạn anh thôi. Bạn anh đang đi công tác nên anh mới rủ em đến đó chơi. Anh thực sự còn đang đi thuê nhà trọ, chẳng có gì trong tay. Anh cũng không muốn lấy vợ lúc này. Nếu em thực sự yêu anh, hãy làm theo lời anh. Đợi sau này khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh sẽ cưới em làm vợ”.
Nghe đến đây, tay chân tôi run rẩy. Vậy ra anh ta chỉ giả bộ công tử nhà giàu? Thì ra, anh ta đang đùa giỡn với tình cảm của tôi? Đúng, tôi có thể vì cái thai trong bụng mà chấp nhận lấy một người đàn ông tay trắng như anh. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh lừa dối, bày ra một màn kịch giàu có để lừa dối tôi?
Một kẻ như vậy có thực sự yêu tôi và sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc? Ngoài tôi ra, liệu bao cô gái trở thành nạn nhân của anh? Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy một người như anh.
Tôi phải nói với ai về nỗi khổ của mình, phải kêu với ai về sự dại dột của bản thân? Có ngày hôm nay chính là do sự tham lam của tôi mà ra. Tôi chỉ biết trách số phận đã không cho tôi sớm nhận ra bản chất thật của người đàn ông này.