Ruột gan Thư nóng như lửa đốt, không ngờ chỉ vì một cái lỡ tay mà cô tự hạ thấp bản thân mình thế này. Không biết hắn sẽ nghĩ gì, cái gã người yêu cũ tệ bạc đã bỏ Thư mà đi không một lý do chính đáng ấy. Nghĩ mà cô hận vô cùng.
Đã 2 năm kể từ ngày Trung 'đá đít' Thư để bay đến nơi cách đây cả 2 nghìn km chỉ với 1 tin nhắn không chấp nhận nổi: 'Xin lỗi em, anh đã yêu người khác'. Thư chưa kịp làm gì, hỏi han hay gặp mặt lần cuối để cô không phải dằn vặt bản thân bao năm thế này. Có một điều mà giờ Thư thật sự hối hận là cô đã không block Facebook của hắn. Vì sao ư? Vì Thư muốn chửi cho hắn ta một trận, kẻ tệ bạc đã mang ngọt ngào đến cho cô suốt thanh xuân nhưng lại chọn cách ra đi hèn hạ khi cô đã 'già'.
Đáng tiếc là từ ngày hắn đi, Thư có vào trang cá nhân của hắn thường xuyên mà hắn chả có động tĩnh gì. Hắn cũng không khoe ảnh tình mới để Thư xem cô ta hơn cô ở điểm nào. Thời gian trôi qua, họ chẳng còn là gì của nhau cho đến cái lần gần đây... Thư đọc lại tin nhắn đã cũ vì quá nhớ Trung. Và rồi không hiểu lóng ngóng thế nào mà cô ấn vào biểu tượng 'vẫy tay'.
Không biết hắn sẽ nghĩ gì sau hành động lạ lùng ấy nhưng bản thân Thư thấy xấu hổ vô cùng. Cô ngồi đắn đo mãi không biết có nên nhắn thêm một tin giải thích. Nhưng lý do gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là cô không vào phần nhắn tin với Trung thì cô lỡ tay thế nào được. Thế nên, càng nói sẽ càng chứng tỏ mình vẫn còn nặng lòng. Và sự tự trọng của Thư không cho phép cô làm điều đó. Thư đành nghĩ ra một cách.
'Mọi người ơi, Facebook mình bị hack, mọi người đừng nhắn tin cho mình hay bị kẻ gian lừa nhé', Thư đăng vội dòng trạng thái và cô nghĩ chắc chắn hắn sẽ đọc, một lý do quá hợp lý.
Nhưng khổ nốt, đã trót 'đâm lao lại phải theo lao', Thư đành tự đổi tên Face giống như mình là nạn nhân thực sự, không dám tương tác với ai. Ngặt nỗi, từ sau lần ấy nỗi nhớ Trung cứ ùa về làm Thư không sao chịu nổi. Cô càng khóc, càng uất ức thì những kỉ niệm đẹp ngày yêu nhau cứ ùa về, bóp nghẹt trái tim Thư.
Thư vẫn tất bật với cuộc sống và công việc hàng ngày, vẫn cô đơn đi về lẻ bóng ở cái tuổi mà các cụ thường gọi là 'bom nổ chậm'. Nhưng hôm nay, một sự việc bất ngờ đã xảy ra mà chính Thư cũng không tin nổi.
Ảnh minh họa
'Anh xin lỗi, 2 năm trước và cả những năm trước nữa anh chỉ là một thằng công nhân nghèo, chẳng thể mang lại hạnh phúc, đủ đầy cho em. Nhưng anh không dám đối diện, không dám nói chuyện thẳng thắn với em vì anh sợ em cũng đau như anh. Anh không thể ích kỉ để lỡ mất cả tuổi xuân của em. Và anh chọn cách ra đi với cái lý do mà anh tin chỉ có nó mới làm em căm ghét anh.
Anh tưởng thời gian ấy cũng đủ để em tìm cho mình một bến đỗ, anh chấp nhận an phận dù điều kiện của anh bây giờ đã tốt hơn xưa. Nhưng cho đến cái hôm em bị hack Face ấy thì anh mới biết mình cần phải làm gì', Thư nhòe nước mắt khi đọc những tin nhắn của Trung. Lúc này cô chỉ ước anh xuất hiện trước mặt để cô thoải mái trút giận, đánh cho gã đàn ông vô tâm, vô tình kia một trận vì đã để cô ôm hận suốt bao lâu.
Tiếng chuông cửa phá tan dòng suy nghĩ. Thư quệt vội nước mắt thì bỗng nhiên có số lạ gọi tới. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc: 'Không cần lau mặt đâu, ra mở cửa cho anh đi, mưa quá'.
Thư không tin nổi vào những điều tai nghe, mắt thấy. Trước mặt cô là Trung bằng xương bằng thịt. Anh mỉm cười ôm cô vào lòng khi những giọt nước mắt Thư trực rơi. 'Hacker chỉ nhắn tin nhờ mua thẻ điện thoại thôi, không vẫy tay và đi like dạo đâu đồ ngốc ạ!', Trung tủm tỉm vuốt mái tóc dính nước mưa của Thư. Hóa ra có những cái 'lỡ tay' lại làm nên cả một kì tích. Và cô tin người yêu nhau kiểu gì cũng sẽ quay về bên nhau.