Ngày con trai đưa My về ra mắt, bà Tân đã tỏ thái độ ra mặt và buông những lời khó nghe. Bà không thích người không môn đăng hộ đối vì nghe bạn gái của con nói nhà chỉ làm nghề nông, bố mẹ chân lấm tay bùn bao nhiêu năm nay.
Bà Tân là một người rất trọng hình thức. Bà nói con người thế nào sẽ thể hiện hết qua khí chất bên ngoài. Thế nên bà nhận xét My chỉ mặc quần áo hàng chợ, cũng chẳng lượt là giống dân văn phòng.... nên chắc lao động tay chân, thu nhập tháng được 6-7 triệu là cùng.
Ảnh minh họa
Sau đó bà ra sức ngăn cấm con trai tiến xa hơn với My. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuối cùng bà cũng phải gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này vì con trai út của bà quá cương quyết, đòi cưới My bằng được.
My về làm dâu được vài ngày, bà Tân đã mang chuyện con dâu ra nói với hàng xóm, nào là chê bai nhà nghèo, nào là nói con dâu xấu không tương xứng với con trai, rồi lại khoe nhà mình giàu, con trai làm lương cao… Bà Tân đã tự mình nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để khiến con dâu mất lòng hàng xóm.
Không chỉ thế, việc nhà việc cửa, bà dồn hết cho con dâu, không muốn con được thảnh thơi. Con dâu mua gì bà cũng bảo: 'Không có tiền thì cố mà tiết kiệm con ạ, tiêu hết tiền sau này lấy tiền đâu mà ăn. Nhà đã nghèo thì đừng có mà hoang phí'.
Thậm chí khi con dâu mua quần áo về cho bà Tân nhưng bà lại cau mặt khó chịu bảo con hoang phí, cho dù trong lòng rất thích những món ấy.
Dù ở chung một nhà nhưng bà Tân coi My như người dưng nước lã. Có cái gì ngon, cái gì tốt bà đều mang sang cho dâu cả, đơn giản vì nhà ấy giàu có.
Thời gian sau, bà Tân đổ bệnh, bà bị tai biến mạch máu não phải vào viện điều trị dài ngày. Mấy cô con dâu lớn, cô nào cũng bận đi làm nên đương nhiên My sẽ là người chăm sóc mẹ chồng, cô cũng không nề hà chuyện vệ sinh hay đút đồ ăn cho mẹ chồng.
Còn mấy cô con dâu cả chỉ thỉnh thoảng mới thấy vào viện, một chốc một lát rồi đi ngay với lý do rằng sợ mùi bệnh viện, rồi bận rộn.
Khi bà Tân ngỏ ý muốn các con thay nhau xin nghỉ phép để cùng My chăm sóc bà thì mấy cô con dâu lớn gạt phăng đi, bảo bận. Các cô ấy tính góp tiền thuê người chăm sóc mẹ nhưng My nhận cả vì cô không đành thuê người.
Lần ấy bà Tân đón sinh nhật 65 tuổi trong bệnh viện, mấy đứa con trai bà ai cũng chuẩn bị quà mang đến.
Biết bà thích vật chất, làm đẹp nên quà tặng toàn là áo lụa, thẻ chăm sóc da, thực phẩm chức năng... Trong khi đó vợ chồng con dâu út chỉ tặng bà hộp ấm chén.
Mặc dù thời gian My chăm bà trong viện bà cũng có thiện cảm hơn với con dâu út nhưng thực sự món quà sinh nhật này khiến bà Tân không thể thích nổi. Bà lạnh nhạt để bộ ấm chén xuống bàn bên cạnh, thế nhưng cậu con út lại cứ bảo bà mở ra đi nên bà cũng miễn cưỡng mở.
Thế nhưng bất ngờ là vợ chồng con dâu út tặng bà hẳn 2 cọc tiền trị giá 100 triệu. My nói năm nay hai vợ chồng cô làm ăn khá nên muốn tặng bà món quà này để khi ra viện, bà thích gì thì mua...
Rưng rưng xúc động, bà Tân từ chối món quà của con út vì nhận thấy mình đã quá tham vật chất mà làm xa cách tình cảm với các con. Bà cũng nói lời xin lỗi vì bấy lâu đã cư xử không phải, bên trọng bên khinh với My.