'Một mình ôm bụng bầu 2 đứa con, em suy sụp hoàn toàn, nằm viện liên tục vì thai yếu, trải qua những ngày tháng như sống trong địa ngục. Cuối cùng cũng đến ngày em sinh, nhưng em sinh non. Con sinh ra bé tẹo như con chuột con ý, phải nằm lồng ấp gần 10 ngày. Đau vết mổ lại không được gặp con, mỗi ngày mong ngóng tin xem con khỏe chưa, không một ai bên cạnh, em chỉ biết buồn và khóc. Đến ngày mẹ con em được xuất viện thì cũng là ngày anh đem người yêu mới, hay đúng hơn là vợ sắp cưới về ra mắt ba mẹ. Em đau như chết đi rồi…'.
Đó là những lời tâm sự trên mạng xã hội, của một mẹ trẻ sinh năm 1997 có tên Lê Thị Kim Liên (sống tại Bình Phước) khi trải lòng về cuộc hôn nhân chóng vánh với nhiều cay đắng, tủi nhục mà mình vừa đi qua. 2 năm yêu nhau, 4 tháng chung sống như vợ chồng nhưng rồi giờ đây, cô nàng phải chấp nhận bước chân vào chuyến hành trình làm mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi 2 đứa con trai song sinh còn bé xíu và gạt nước mắt để nhìn cha của 2 đứa trẻ đi lấy vợ mới.
Tháng ngày hạnh phúc chóng vánh của đôi vợ chồng trẻ
Liên kể mình và chồng cũ đã yêu nhau vào năm 2015, anh là một con xa quê (quê Tiền Giang) đến Bình Phước để làm việc. Theo đánh giá ban đầu của Liên, anh ta là một người hiền lành, tử tế và cưng chiều Liên hết mực. Thế nên, trong suốt thời gian yêu nhau cho đến khi cưới, hầu như cả 2 đều rất hạnh phúc, dù cho cũng có một vài lần cãi vã không đáng. Đến tháng 1/2017 thì Liên tiến tới hôn nhân. Thời gian đó, mọi việc đều suôn sẻ, có chăng cũng chỉ là vài mâu thuẫn nho nhỏ của đôi bên gia đình trong việc chọn ngày làm đám cưới.
Nhưng khi vừa cưới xong, thì Liên liền phát hiện mình có thai, tức là đã có thai trước khi cưới nhưng không biết. Lúc này mẹ chồng mới trách móc nhẹ Liên rằng, quan niệm người xưa thì lỡ có thai trước khi cưới cũng được, nhưng không được rước dâu, Liên nghe vậy, hơi tủi thân nhưng cũng dạ dạ vâng vâng.
Sau đó, hai vợ chồng Liên định thuê nhà ở Bình Phước để sinh sống và làm việc chứ không về Tiền Giang. Nhưng tiếc thay là khi dự định chưa thành thì chồng Liên thất nghiệp, Liên vì mang thai đôi sức khỏe lại yếu nên cũng chẳng làm được gì. Hai vợ chồng không đủ tiền để chi trả nên đành về nhà mẹ ruột của Liên để ở nhờ. Đến Tết năm đó, vì không muốn dựa dẫm quá nhiều vào mẹ, Liên bàn bạc với chồng rồi hai vợ chồng cùng buôn bán trái cây. Vậy mà vẫn không thành, công chuyện buôn bán thất bại, hai vợ chồng ôm thêm món nợ 20 triệu.
Để trả nợ, Liên đành trích số vàng cưới để bán lấy tiền. Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, mẹ chồng từ quê Tiền Giang biết chuyện, đã gọi điện cho Liên và trách móc rằng sao lại bán vàng đi, rồi yêu cầu hai vợ chồng tìm cách mua lại số vàng đó về. Đồng thời, bảo hai vợ chồng nên chuyển ra ngoài sống, chứ không muốn con trai của bà ở rể nhà Liên.
Chuỗi ngày buồn của cô vợ bầu
Vốn nghe lời mẹ, cộng thêm việc đã có công việc mới và chẳng mấy thích ở trong gia đình vợ, chồng Liên yêu cầu Liên theo mình ra ngoài thuê nhà sinh sống chứ không chịu cảnh 'ăn nhờ ở đậu' nữa. Liên cũng đồng ý, vì nghĩ lấy chồng thì phải theo chồng. Nhưng trước khi hai vợ chồng đi, Liên muốn ít nhất cả hai phải ngồi xuống trình bày đàng hoàng với mẹ Liên, là 'tụi con cảm ơn vì suốt thời gian qua mẹ giúp đỡ tụi con cái này cái kia,…' đại loại vậy rồi mới đi.
Chồng Liên không chịu. Liên biết, hành động này của chồng là do việc trong thời gian ở nhà mẹ, hai vợ chồng có cãi nhau, chồng Liên lỡ tay đập bể cánh cửa kính khiến mẹ phải phiền lòng và trách móc. Từ đó, con rể và mẹ vợ không mấy êm.thấm. Rồi cứ thế, hai vợ chồng âm thầm dọn ra khỏi nhà mẹ Liên mà không ai nói với bà lời nào.
Đêm đó, khi ở phòng trọ mới, Liên nghe người ta kể rằng mẹ Liên khóc vì con gái và con rể bỏ đi không nói không rằng. Liên vì xót mẹ nên quyết định xin chồng về an ủi mẹ, giải thích cho mẹ hiểu. Lúc này chồng Liên đưa ra điều kiện, một là ở lại, hai là về nhà mẹ đẻ thì về luôn, không được phép quay lại nữa. Vì cái tôi quá lớn, vì cảm thấy mẹ mình không được tôn trọng, Liên quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Từ đây nhiều bi kịch bắt đầu.
'Đêm đó, về đến nhà mẹ đẻ, mình vì quá buồn nên đã gọi điện cho mẹ chồng để trình bày chuyện như vậy. Mẹ chồng trả lời như tạt nước lạnh vào mặt mình, bà bảo ‘nó không ở rể nhà con, nó chỉ ở nhờ. Nhà mẹ con cũng là nhà thuê, nó thích ở lúc nào thì ở, đi lúc nào thì đi, con không có quyền nói nó'. Nghe xong mình choáng váng, cảm giác tức lắm, buồn lắm vì mẹ chồng cũng coi thường mẹ mình. Nên mình cúp máy ngang, mình công nhận hành động này của mình là sai nhưng vì nếu nói chuyện tiếp mình tin là sẽ xảy ra cãi vã' – Liên nhớ lại.
2 ngày sau đó, mẹ chồng từ quê lên Bình Phước cùng chị chồng đến tận nhà Liên ở chợ (do mẹ Liên buôn bán ở chợ nên có thuê nhà ở đây). Sau một hồi cự cãi, mẹ chồng yêu cầu Liên phải gom đồ về quê để ở với bà, chồng trên này làm việc, 1,2 tháng sẽ về quê thăm Liên một lần. Vì không muốn xa chồng, không muốn mổi người một nơi, lấy chồng thì ở với chồng nên Liên không đồng ý hướng giải quyết này của mẹ chồng. Liên nói, Liên đồng ý làm dâu, nhưng với điều kiện chồng phải về cùng.
Mẹ chồng Liên càng thêm giận dữ về lời đâp của cô con dâu trẻ tuổi. Rồi hai bà thông gia lời qua tiếng lại giữa chợ, mà theo Liên kể, điều đau lòng nhất là giữa cuộc cãi vã, mẹ chồng cô đã gọi con dâu là 'đồ chửa hoang'.
Mẹ bầu sinh non, con phải nằm lồng ấp, ngày ra viện cũng là ngày chồng đưa vợ mới về ra mắt
Suốt khoảng thời gian đó, Liên sống trong sự thờ ơ lạnh lùng của gia đình chồng, mọi người đều chối bỏ Liên. Bụng Liên thì ngày càng to, cô gái bé nhỏ giờ đây chỉ biết khóc và khóc. Cuối cùng, ngày Liên trở dạ sinh cũng đến nhưng không may là Liên sinh non. Hai đứa con sinh ra nhỏ xíu, yếu ớt phải nằm lồng ấp, Liên thì bị vết mổ hành đau nhức không sao tả được mà bên cạnh không có lấy một người thân. Mẹ Liên phải đi buôn bán kiếm tiền lo cho con nên cũng chẳng có thời gian ở bệnh viện nhiều.
Rồi tới ngày Liên ra viện, đó cũng chính là ngày chồng Liên đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình. Liên nghẹn ngào kể: 'Như một thói quen, vì còn thương chồng nên sau khi ra viện mình có lên facebook của ảnh để xem không biết ảnh có hay tin là con ảnh đã ra đời rồi hay chưa. Nhưng vào thì thấy ảnh dắt vợ sắp cưới về ra mắt gia đình ở quê, ăn uống ca hát. Mình đau không sao tả được. Nghĩ là hết rồi, hết thật rồi, cuộc đời của mình bây giờ chỉ còn hai đứa con'.
Một thời gian sau, vì con nhỏ quấy khóc nhiều quá, khóc suốt ngày từ sáng đến tối. Nghĩ thương con bé bỏng chưa 1 ngày có hơi cha, Liên về gọi cho chồng, định bảo anh rằng thôi có chia tay rồi nhưng con cũng là con, vì con nên cố gắng sống tử tế để hai đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.
'Anh ấy cúp máy ngang, 1 giờ sau còn đăng ảnh tình tứ với vợ mới lên facebook và nói ‘chỉ cần vợ thôi không cần ai cả'. Mình thêm một lần đau rồi nghĩ thôi nếu đã cạn tình cạn nghĩa như vậy rồi thì không nói tới nữa' – Liên chia sẻ.
Hiện tại, đến nay, cả hai đứa con trai sinh đôi của Liên đã 8 tháng tuổi nhưng chưa hề nhận được một lời hỏi thăm hay trợ cấp gì từ gia đình chồng. Liên quyết định nộp đơn lên tòa để đòi lại quyền lợi cho hai đứa trẻ, còn bản thân Liên vẫn đang loay hoay vừa chăm con nhỏ, vừa bán cây cảnh online để kiếm tiền lo bỉm sữa cho con, phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Liên bảo dự định tương lai của mình sẽ là khi còn 1 tuổi thì Liên đem hai đứa trẻ đi gửi người chăm sóc, Liên sẽ đi làm công nhân hay bất kỳ nghề nào đó để có thêm thu nhập.
'Mọi người biết đó, đẻ 1 đứa hai vợ chồng chăm sóc, lo chi phí tiền bạc này kia mỗi khi con bệnh nhiều khi còn không xuể. Huống hồ mình chỉ có bàn tay trắng, sống nhờ vào mẹ đẻ, nhà chồng khinh bỉ, xa lánh mà lại sinh đôi. Vất vả lắm, nhưng họ đã như thế thì mình đâu còn sự lựa chọn nào khác. Vì con mà cố gắng, vì con mà sống thôi'.
Để hiểu rõ thêm về câu chuyện này đến từ phía chồng của Liên, chúng tôi đã có liên hệ nhưng không nhận được hồi âm.
(Ảnh: NVCC)