Ngày mình còn là người yêu của anh, mẹ anh quý mình lắm, suốt ngày mua váy đẹp cho mình, thỉnh thoảng lại gọi điện đi ăn uống café với bà. Bà chỉ có hai người con trai nên mọi yêu thương bà đều giành cho mình, bà bảo bà coi mình như con gái chứ không phải là con dâu. Vậy nên khi chồng mình hỏi có ở chung cùng bố mẹ chồng sau khi cưới không? Mình đã không ngần ngại gì mà gật đầu cái rụp. Một cô gái 22 tuổi bước vào cuộc đời làm dâu như thế.
Cuộc sống của mình ở nhà chồng còn dễ chịu hơn rất nhiều khi ở nhà mẹ đẻ. Mình không còn phải nghe những lời cằn nhằn hay mắng mỏ một cách vô lý từ mẹ đẻ nữa như: 'mày thế có chó nó lấy', hay 'con gái con đứa dậy làm việc chứ suốt ngày nằm ườn ra', 'phòng thì như cái ổ chó'…
Mình làm việc vất vả cả tuần, áp lực từ sếp lớn đến sếp nhỏ khiến cho mình cảm thấy oải mỗi khi bước ra ngoài cơ quan. Nhưng về chỉ cần nhìn thấy mâm cơm mẹ chồng chuẩn bị mỗi tối là hết mệt mỏi liền. Mẹ lúc nào cũng thiên vị làm những món mình thích, trong bữa ăn thì lúc nào cũng gắp lấy gắp để thức ăn cho mình.
Mình có một người mẹ chồng tốt bụng và dễ thương nhất quả đất. (Ảnh minh họa)
Ngày còn con gái, trưa nào mình cũng lượn lờ với mấy chị trong nhóm để ăn quán, nhưng từ ngày lấy chồng, sáng nào một hộp cơm nóng hổi với đầy ắp thức ăn được đặt nghiêm chỉnh trên bàn do mẹ chồng mình dậy từ sớm để chuẩn bị.
Chồng mình nhiều đêm nằm ôm vợ, miệng cứ lẩm bẩm 'Anh không biết mẹ là mẹ anh hay mẹ em nữa, phân biệt đối xử quá'. Mình với mẹ chính thức là đồng minh, mẹ luôn bênh vực mình trước tất cả mọi việc. Hai vợ chồng mình mà cãi nhau thì y như rằng chồng mình sẽ bị mẹ mắng một cách thậm tệ, ấm ức cũng chỉ biết chạy vào phòng và đóng sập cửa lại.
Cứ mỗi dịp lễ là y như rằng chồng mình được mẹ 'phím' trước phải làm cái này cái kia rồi mua đồ cho mình. Những lúc như vậy mình vui lắm, không phải vì được nhận quà từ chồng mà vì sự quan tâm của mẹ chồng, một người rất tình cảm.
Còn phải nói mẹ vui đến thế nào khi nghe tin mình có bầu. Công việc hàng ngày của mình được phân công là quét nhà, rửa bát, phơi quần áo cũng được mẹ chiếm nốt. Mẹ bảo những công việc đó không tốt cho người mang bầu. Mẹ sớm nào cũng đun cho mình một chai nước gừng, nhờ thế mà mình đã yên bình qua được những trận nghén lúc mới bầu.
Mình may mắn vì lấy được anh, vì có anh, mình mới có được bà mẹ chồng tốt như thế này. (Ảnh minh họa)
Dù chồng mình 9 giờ sáng mới làm việc nhưng sáng nào mẹ chồng mình cũng bắt anh phải đưa mình đến tận nơi rồi chiều lại lặn lội ngược đường 5km đón mình về. Nhiều lúc mưa gió hay nắng nôi nhìn anh đứng ở cửa công ty mà mình không cầm được lòng. Nói thế nào mẹ cũng không đổi ý kiến, bắt anh đưa đón mình. 'Thánh chỉ' của mẹ là 'Vợ đã vất vả đẻ con cho thì phải biết đường mà chăm sóc'.
Từ ngày mình về ở chung, bố mẹ chồng mình không lấy bất kì một khoản lệ phí nào. Bố mẹ lúc nào cũng nói rằng tụi mình còn trẻ nên tiêu nhiều thứ, hơn nữa còn phải tiết kiệm để lo cho tương lai của các con. Cái thú sưu tầm đồng hồ đắt đỏ của chồng mình cũng được bà dẹp luôn, ấm ức cũng không dám nói nửa lời. Lương của chồng mình bà yêu cầu anh phải giao đủ cho mình, chỉ bớt lại 1 triệu tiền xăng xe.
Mình may mắn vì lấy được anh, vì có anh, mình mới có được bà mẹ chồng tốt như thế này. Mình không phải là cô gái khéo nói, mình vụng về trong việc nhà, nhưng tất cả những việc đó mẹ chồng đều đang hướng dẫn mình hoàn thiện từng ngày.