Tối cuối tuần, Học - bạn trai Quỳnh hẹn cô ra ngoài, mừng rỡ thông báo một tin: anh vừa tậu căn chung cư cả tỷ đồng làm tổ ấm cho 2 người sau đám cưới. Anh còn hào hứng khoe với cô giấy tờ chính chủ của căn hộ mang tên anh nữa.
Quỳnh quen Học qua mai mối, qua lại tới nay ngót 1 năm. Cuối năm nay 2 người dự định tổ chức đám cưới. Quỳnh biết chồng sắp cưới có công việc ổn định, song không nghĩ điều kiện của anh tốt tới vậy, tự mình tậu được căn chung cư khá đến thế. Cô chúc mừng anh, cũng thầm vui vì chồng tương lai có tài, lo được nhà cửa làm chỗ an cư cho hai vợ chồng.
Sau hôm đó, Quỳnh nghĩ bụng, Học đã mua nhà, vậy cô cũng nên cố gắng làm việc tiết kiệm để chi dùng cho đám cưới và sắm sửa sau này mới được.
Ảnh minh họa
Cỡ chục ngày sau, Quỳnh và Học hẹn nhau đi ăn tối. Đang ăn thì Học có điện thoại, anh khai báo là mẹ anh, rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy. Học với mẹ trò chuyện khá lâu, nhìn qua cửa kính thấy Học luôn mỉm cười, Quỳnh chắc mẩm mối quan hệ của anh với mẹ rất tốt.
Bữa ăn kết thúc sẽ là vui vẻ, nếu như không có chuyện, lúc Quỳnh đứng ngoài cửa nhà hàng đợi Học lấy xe, cô gái nhân viên trẻ tuổi lại gần cô nhẹ giọng hỏi: 'Chị ơi, chị là bạn gái anh kia ạ? Hai người sắp kết hôn à?'. Quỳnh trong bụng khó hiểu song vẫn mỉm cười gật đầu. Ngờ đâu em ấy lại nói: 'Chị cẩn thận anh ta nhé ạ. Vừa nãy em đứng gần nghe anh ta nói chuyện với mẹ mình, rằng anh ta mua chung cư nhưng vay nợ khá nhiều. Anh ta đợi lấy chị về, hai người cùng nhau trả nốt số nợ ấy đấy. Trả xong căn nhà sẽ hoàn toàn là của anh ta, vì anh ta mua trước khi kết hôn, đứng tên một mình anh ta, giả dụ ly hôn chị đừng hòng chia 1 xu. Tiền anh ta toàn vay của cá nhân, nên chị sẽ chẳng có chứng cứ nào chứng minh mình tham gia trả nợ cùng anh ta đâu...'.
Quỳnh như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Cho tới khi về nhà, chui vào trong chăn ấm, người cô vẫn muốn run lên. Cô nhân viên nhà hàng kia đâu quen biết gì bọn cô, tại sao phải bịa ra câu chuyện rùng rợn thế chứ? Lúc Học đứng ngoài cửa nghe điện thoại, Quỳnh nhớ có thấy bóng cô gái đó ở gần. Vậy khả năng cô ấy nói thật là rất cao.
Mấy hôm sau, Quỳnh tỏ vẻ chân thành hỏi Học: 'Anh mua nhà phải vay nhiều không? Em muốn góp với anh, chứ để 1 mình anh bỏ ra hết em ngại lắm'. Nhìn anh ta mắt sáng lên thừa nhận có nợ, Quỳnh nói tiếp: 'Bố mẹ em có khoản tiết kiệm, em sẽ xin bố mẹ để góp vào với anh, chúng mình mỗi người 1 nửa, sau đó nhà đứng tên cả hai nhé. Đối với em thì đứng tên ai chả được, nhưng anh biết thừa các cụ cẩn thận mà, để các cụ yên tâm thôi...'.
Nhìn mặt gã chồng sắp cưới đanh lại, Quỳnh chắc mẩm tới 90% anh ta đang âm mưu lợi dụng cô như cô gái kia nói. Lại nghe anh ta cười giả lả gạt đi: 'Thôi em ạ, của các cụ cứ để các cụ dưỡng già. Cưới nhau xong lương anh tiết kiệm trả nợ, em lo chi tiêu hàng ngày là ổn thỏa, nếu thiếu thì mình vay các cụ thêm chút thôi, chứ ai đời lại lấy nhiều của các cụ thế, chẳng có cho các cụ thì thôi...'.
Ảnh minh họa
Nghe Học nói rất hay ho song thực chất đâu đâu cũng là âm mưu. Và mục đích cuối cùng là vẫn lợi dụng được cô, thêm của bố mẹ cô càng tốt, mà vẫn được một mình độc chiếm căn nhà.
Quỳnh vừa thất vọng vừa phẫn nộ vô cùng. Cứ cho Học không yêu đương mặn nồng gì cô, thì cũng phải giữ giới hạn đạo đức của con người nói chung, của người đàn ông nói riêng chứ. Ai đời lập mưu lợi dụng công sức, vật chất của phụ nữ thế bao giờ. Chưa nói người đó còn là người sẽ đầu gối tay ấp với mình. Có thể anh ta chỉ phòng xa trường hợp ly hôn, nhưng cũng đủ Quỳnh ghê tởm bản chất tệ hại của anh ta tới cùng cực.
Tất nhiên sau đó Quỳnh lập tức chia tay Học, với lý do không hợp. Âm mưu bỉ ổi kia cô có vạch trần Học vẫn chả nhận vì Quỳnh không có chứng cứ. Chỉ hi vọng không có cô gái nào trở thành con mồi tiếp theo của anh ta, kẻ như anh ta xứng đáng ở vậy cả đời!