Đối với những ngôi trường thiên về kỹ thuật hầu hết chỉ có nam sinh theo học, thực sự việc tìm kiếm một người bạn gái luôn là một vấn đề nan giải. Bất cứ một bóng hồng nào xuất hiện trong trường đều được các bạn nam quan tâm nhiệt tình, tuy nhiên chẳng có mấy chàng thành công. Có chàng suốt 4 năm theo học vẫn mang danh "F.A".
Phút giây nghịch ngợm của nam sinh Bách Khoa trong ảnh kỷ yếu.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam sinh viên có tên S.L.Đ (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) đã đăng tải trạng thái trải lòng về chuyện tìm bạn gái của mình với tiêu đề "Nhật ký trai Bách Khoa".
Những lời chia sẻ chân thành, cùng những biến đổi trong trạng thái cảm xúc của chủ nhân từ năm đầu tiên đến những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên đã khiến nhiều người xúc động và đồng cảm.
Dòng nhật ký của bạn S.L.Đ được chia sẻ trên mạng
Toàn bộ nội dung chia sẻ của bạn S.L.Đ như sau:
"Nhật ký trai Bách Khoa!
Ngày đầu tiên làm trai Bách Khoa, tôi thấy mình thật tự hào, được ăn học ngon lành cao giá, tôi bắt đầu mơ về tương lai sẽ có gấu xinh đẹp, chân dài. Thoáng trong đầu của một thằng sinh viên năm nhất: "Trai Bách Khoa không tán gái, gái phải tìm cách để được trai Bách Khoa để ý, đôi khi gái nỗ lực trong vô vọng...".
Nhưng tất cả chỉ là một câu chuyện hư cấu, rồi một ngày tôi nhận ra, mình đã quen với cô đơn mất rồi.
Năm 1, tôi nghĩ mình sẽ ghé qua Sư phạm, hoặc Ngoại ngữ, hoặc gì đấy chẳng hạn... kiếm một em thật xinh, học thật giỏi, thật ngoan hiền rồi công khai ý định tán tỉnh.
Nàng ta ắt hẳn sẽ phát điên lên và đổ cái rầm trong sung sướng. Vì bên đó may ra chỉ có vài mụn đàn ông. Gái ế cả đàn, không ai hốt hết.
Năm 2, tôi vẫn băn khoăn vì mình chưa có gấu. Tôi tự hỏi tại sao lại quá bất công như vậy. Sự thật này thật quá khó để chấp nhận. Tôi nghĩ chắc tiêu chuẩn mình quá cao chăng.
Đôi lúc, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ, tôi không muốn phải một mình bước những bước mệt mỏi và chán chường mãi như vậy. Thôi, cô nào nhìn tạm tạm là được rồi, giỏi giang xíu là được, không cần tiêu chuẩn quá cao.
Năm 3, tôi vào học chuyên nghành, lớp học 60 đứa là y như rằng toàn đực rựa với nhau. Thỉnh thoảng có giảng viên là cô giáo, lớp học lúc nào cũng đầy đủ, bình thường thằng nào cũng ngáp ngủ, nhưng đến giờ đó là tươi tỉnh hẳn ra.
Tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi chữ gái, tôi lo lắng và hoang mang về một tương lai khi chẳng có đứa con gái nào ngó tới. Thôi, chỉ cần là gái thôi, có người hốt là may lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa.
Năm 4, mùa đồ án căng thẳng, có những lúc tôi mệt rã người sau những đêm thức trắng làm đồ án, đến lúc này, tôi nhận ra mình thực sự một cần một bờ vai dựa dẫm khi mệt mỏi, cô đơn.
Nhưng chữ "ế" vẫn hằn lên trên trán của tôi. Đến nước này, tôi bắt đầu trách số phận, thôi thì trai gái gì cũng được, lại đây mà hốt tao đi. Hốt đi, tao ế quá rồi.
Có lúc tôi một mình lan man trên một con đường đầy gái, cảm thấy như cả thế giới đều ngừng lại và tôi thấy mình như lạc vào chốn thần tiên?
Tôi tự hỏi có quá bất công không... Không hề, chẳng có gì là bất công cả. Những điều bất ngờ luôn có trong cuộc sống.
Bây giờ tôi đang là sinh viên năm cuối, tôi và thằng bạn cũng phòng đã yêu nhau được 3 tháng, thực sự hạnh phúc khó tả. Chúng tôi thấy mình sao ngốc quá vậy, tại sao lại để lạc mất nhau suốt 4 năm trời như vậy.
Hạnh phúc đôi khi nằm ngay trước mắt, nhưng ta cứ mãi mê kiếm tìm ở một nơi thật xa.
Tôi nhận ra rằng, được làm trai Bách Khoa là một niềm tự hào lớn.
TRAI Bách Khoa không cần đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc tự tìm đến với trai Bách Khoa, đó là khi khi các trai Bách Khoa được ở bên nhau mãi mãi.
Tác phẩm do một tay mình dàn dựng và hư cấu nên. Chúc các bạn vượt qua kì thi căng thẳng."
>>Xem thêm: Radio: Maybe Love (số 1) - Yêu một chàng trai Bách Khoa