Người ta thời trẻ thường đưa tình yêu đến mức cao nhất, nhưng có ai biết được sau lưng một tình yêu đã lên đến cực hạn là niềm đau cũng lên đến đỉnh điểm? Chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến bạn tổn thương mãi mãi. (Trích “Ai là ai của ai” - Tiên Chanh)
Tình yêu của tuổi trẻ là tình yêu ít vụ lợi nhất, vì thế nó cũng mang màu sắc đặc biệt nhất khiến bạn khó có thể quên. Ai khi yêu lần đầu cũng sẽ dùng tất cả tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất, tha thiết nhất và cũng mơ mộng nhất. Chính tình yêu đầy mơ mộng đó cũng dễ khiến bạn dễ vỡ mộng khi tình yêu tưởng chừng mãi mãi ấy dở dang.
Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời. (Trích “Hẹn đẹp như mơ” - Phỉ Ngã Tư Tồn)
Khi chúng ta còn trẻ, cùng với nhiệt huyết là cả nông nổi và bồng bột. Thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt ấy, chúng ta dễ dàng trao đi tình yêu của tuổi thanh xuân. Để rồi cuối cùng, khi sang đến dốc bên kia của cuộc đời, chúng ta mới biết rằng, tình yêu thời trẻ dại ấy, cả đời sẽ chẳng gặp lại.
Tình cảm thời niên thiếu, có người coi là một giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời. (Trích “Bùi Sơ Ảnh” – Lục Xu)
Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp đẽ và nhiều mơ mộng. Khi tình yêu trở nên dang dở, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận nó đã là một giấc mơ của tuổi trẻ. Sẽ có những người hoàn toàn không thể buông bỏ những ký ức tuyệt đẹp đó, tình yêu trong sáng như thế nên vẫn sẽ cứ chờ đợi giấc mộng thanh xuân.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim. (Trích “Năm tháng vội vã” – Cửu Dạ Hồi)
Bất kỳ ai cũng sẽ bước qua tuổi trẻ với những mộng mơ đơn thuần, những hoài bão to lớn và những tình cảm vẹn nguyên đong đầy. Tuổi trẻ còn là sự ngờ nghệch, bồng bột và cả hiếu thắng nên cũng khó có thể nắm giữ được tình yêu vững bền. Ai đi qua nó cũng sẽ giữ lại trong tim không ít nuối tiếc về ngày xưa, về những lỗi lầm nhỏ nhặt, những quyết định vội vàng khiến mỗi khi nghĩ lại sẽ vẫn cười nghẹn ngào.
Khi còn trẻ, chúng ta điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, đến cuối cùng, người dắt tay ta cả đời, lại không phải người của thời tuổi trẻ. Sau vài năm nhớ lại, chính ta cũng không thể nhớ rõ, rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thuở ban đầu ấy. (Trích “Quả nhân có bệnh” – Tùy Vũ Nhi An)
Khi bạn còn trẻ, bạn thường không nghĩ nhiều tới kết quả, tới quá trình. Thứ bạn quan tâm lúc ấy là cảm giác của mình, tình yêu của mình. Sau này, khi lớn lên, dù có đánh đổi bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy lần thứ 2.
Thực ra, quan trọng không phải bạn đã dành ra bao nhiêu tình cảm, quan trọng là bạn đã có một thời thanh xuân như thế. Khó ai có được may mắn, người yêu đầu tiên là người yêu cuối cùng. Nhưng quan trọng, nhờ họ, chúng ta đã trưởng thành.
Khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả nên yêu mù quáng, tự cho là sẽ vượt mọi chông gai, mọi việc đều có thể làm được, nhất định có thể đi đến cùng, kết cục mới phát hiện ra bản thân mình bị thua ở chính những thứ mình coi thường nhất. (Trích “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” – Tân Di Ổ)
Tuổi trẻ thường háo thắng, cố chấp. Điều duy nhất mà đi qua tuổi trẻ chúng ta mất đi chính là sự nhiệt thành trong tình yêu, bất chấp những khó khăn. Vì khi mối tình đầu qua đi, bạn mới biết rằng, hóa ra trong lúc yêu, bạn đã thua trong những phút giây đắm say và nồng nàn nhất. Chúng ta đã không còn niềm tin, không còn cả khái niệm mãi mãi.
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế. (Trích "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" - Cửu Bá Đao)
Thời thanh xuân, chúng ta có thời gian, có năm tháng, có cả tình yêu. Chúng ta cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy mà thôi. Bởi vì, đó chính ta tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất, không phải là thứ tình yêu đong đếm, em cho anh cái này, anh cho lại em cái kia.
Điều tàn khốc nhất của trưởng thành chính là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không có bất cứ thằng con trai nào chống đỡ được. (Trích “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bá Đao)
Quá trình trưởng thành khắc nghiệt, trải qua nhiều biến cố như nhau nhưng vĩnh viễn người nhận lại sự trưởng thành đầu tiên luôn là con gái. Bởi con gái thường nhạy cảm hơn. Con trai thường sẽ trải qua giai đoạn trẻ con lâu hơn cho đến khi mất đi nhiều thứ vì chính sự trẻ con, nông nỗi của mình. Và đôi khi bạn cũng sẽ đánh mất cô gái mà bạn yêu trong giấc mơ tuổi trẻ vì cô nàng hiểu chuyện hơn bạn rất nhiều mà chính bạn cũng không nhận ra.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Ứng Kiên cầu hôn bạn gái hơn 5 tuổi