Yêu trong sáng và câu nói huyền thoại ‘Em sợ má la!’
Tôi thích cậu nên tôi thích được nhìn cậu mỗi ngày, thích được đèo cậu trên xe đến trường và chiều chiều thì cả hai lại cắp sách sang nhà nhau học bài. Ngày đó chưa ai được dạy kiến thức giới tính, một cái nắm tay cũng làm cho cả hai run sợ. Vì ‘nhỡ ba má biết thì sao’ hay ‘má em nói nắm tay là có bầu đó!’. Trước khi hôn nhau có khi còn phải xin phép ba mẹ, nói chung là còn hồn nhiên lắm!
Chả biết đâu nhưng hình như mọi thứ gắn liền với tuổi học trò đều đẹp!
Không lo chuyện tương lai, việc của chúng ta là ăn, học và... thích nhau
Và vì còn tuổi ăn tuổi học nên chẳng ai có những toan tính gì to lớn. Có chăng chỉ là đặt mục tiêu hai đứa cùng đậu đại học rồi bao nhiêu năm nữa thì cưới nhau. Không phải yêu vì nhà anh giàu, cũng không cần anh tặng quà gì xa xỉ, vậy mà yêu lâu mới hay.
Những bức thư tình không tem và bưu tá là thằng bạn thân
Bây giờ đọc lại những bức thư tình ngày ấy mới thấy tình yêu của hai đứa khi đó thật nhẹ nhàng. Những bức thư viết vội không cần tem và vận chuyển miễn phí bởi... đứa bạn thân. Nội dung thì cũng chả có gì ngoài mấy câu quen thuộc ‘Hôm nay cậu khỏe không?’; ‘Bao giờ cậu thi học kì?’. Đâu có dám viết gì hơn vì người đọc đầu tiên đâu phải là người ấy, người được đọc trước thì ai cũng biết rồi!
Những rung động đầu tiên, những cảm giác thật đến mãi về sau
Ngày xưa đi học hay có trò ghép đôi cặp này, cặp kia; có bạn ghét đối phương ra mặt nhưng bên trong thì thực ra đã để người ta lâu lắm rồi, những lần bị ghép đôi mặt mày cau có nhưng bụng thì ưng vô cùng. Các bạn trai thì bắt đầu học cách tán tỉnh cực kì ngốc xít, buổi sáng bố mẹ cho 2000đ ăn vặt thì nhịn đói mua quà cho người thương. Tình cảm tuổi học trò như một kiểu phản xạ mang tính bản năng, là những rung động đầu đời chất phác và đơn sơ. Ai từng trải qua thì đều biết nó là một dạng tình yêu đẹp nhất!
Tình yêu học trò ngày xưa là phiên bản gốc của phim ‘Yêu trong sợ hãi’
Bởi vì một trong 2 đứa nhỡ bép xép chuyện hẹn hò thì thôi rồi, ngày mai bỗng dưng trở thành ngôi sao hạng A của lớp. Bọn con trai thì có thêm cớ để gán ghép với đủ kiểu suy diễn còn tụi áo dài thì ít nhiều cũng sẽ xì xào bàn về mức độ đẹp đôi hay lục tìm lại những hành động của cả hai để trả lời cho câu hỏi ‘tụi nó đã yêu nhau bao lâu?’. Thỉnh thoảng nhớ lại cười tủm tỉm vì thật đáng yêu! Bây giờ mấy ai quan tâm người khác yêu nhau thế nào, trừ khi một trong hai chủ động ‘bóc phốt’ sau chia tay.
Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác này vì xã hội hiện đại đã lấy đi tất cả.
Những lần giận hờn vu vơ, chưa bao giờ thấy lời xin lỗi mất giá trị như vậy
Cái câu ‘Tớ xin lỗi’ chắc phải là câu nói bất hủ của mọi cuộc tình rồi. Chẳng biết gì, cứ thấy phe kia mặt lạnh thì câu đầu tiên cứ phải là xin lỗi đi đã. Nói lời xin lỗi dễ dàng vì ngày xưa người ta yêu, người ta sợ mất nhau lắm; không như các bạn bây giờ, yêu kiểu bất cần ‘không yêu đứa này thì yêu đứa khác.’
Những kí ức đẹp mà xã hội hiện đại sẽ không bao giờ có
Rồi bạn sẽ cảm thấy thật khó để có được một chiều cùng người ta thả diều trên triền đê. Hay sẽ chẳng bao giờ bạn biết được cảm giác đứng chờ người ta trước cổng và bị muỗi cắn như thế nào. Và cả những lần viết nhật kí trong giận dỗi, bây giờ còn mấy ai hứng thú với công nghệ cũ như vậy nữa. Nhưng như vậy những kí ức ngày xưa mới trở nên quý giá, nó trong trẻo như chính cách 8X, 9X đã từng yêu.
Tình yêu ấy khắc sâu cùng tuổi thơ bình dị cứ thế trôi hoài, giờ ngoảnh lại bỗng ước được quay lại, dù là một lần.