Đâu đó trong cuộc sống ngổn ngang những sai lầm này, ta chỉ ước được vẽ cuộc sống của mình bằng cây bút chì, thỏa sức tung hoành ngang dọc và nếu chán ghét bất kì đường nét nào thì có thể xóa đi, xóa sạch rồi lại nắn nót vẽ từ đầu.
Nhưng thực tế những gì đã qua không bao giờ có thể làm lại. Người đã yêu thì cũng trót yêu rồi. Và những cuộc tình ngây ngô thuở học trò vẫn mãi chỉ là quá khứ không bao giờ sửa chữa được nữa.
Người ta vẫn thường coi tình yêu học trò là một quãng đường nhiều nét vẽ nguệch ngoạc mang tên ‘trẻ con’. Ai cũng mong trở thành người lớn. Mà đã là người lớn thì người ta lại hay xem nhẹ, coi thường, gạt phăng những gì xấu xí của thời con trẻ ấy như một tờ giấy nháp bỏ đi. Chẳng mấy ai dù đúng dù sai vẫn nâng niu trân quý tờ giấy ấy như một kỷ vật.
Hình minh họa.
Vậy nhưng vẫn có những tờ giấy nháp nằm an yên trong một chiếc hộp nhỏ xinh chứa đầy kỷ vật.
Đó là một giờ ra chơi 15 phút ngắn ngủi như bao ngày, cô bé lớp Văn lấy hết can đảm chạy sang tìm cậu bé lớp Toán:
- Ấy ơi giải giúp tớ bài này với. Giải nhanh giúp tớ nhé vì tớ cần vội lắm rồi.
Nói xong không kịp chờ phản ứng của vị cứu tính, cô bé lớp Văn đã chạy mất dép để lại cậu bé lớp Toán đứng ngẩn tò te cùng một tờ giấy nháp xé nham nhở.
Đang hí húi ngồi chép bài, cô bé lớp Văn thấy bạn ngồi phía sau luồn lên một tờ giấy nháp. A, bài toán đã giải xong xuôi rồi, đúng y như đáp án mà hôm qua cô giáo đã giải cho cả lớp. Lớp trưởng lớp Toán có khác, học giỏi thật! Trộm nghĩ thầm cười, cô bé lớp Văn lắm chiêu bỗng nhiên nín lặng vài giây..…khi đằng sau mặt giấy bài toán còn có vỏn vẹn một dòng số.
Là số điện thoại của cậu bé lớp Toán.
Thì ra hôm nọ các bạn trong CLB ngoại khóa cho nhau số điện thoại, cô bé lớp Văn nói vu vơ rằng số điện thoại của cậu bé lớp Toán có đúng quái đâu. Hôm nay tự nhiên có một dòng số điện thoại đứng chơ vơ không thêm bất kì một lời ghi chú nào.
À, thì ra con trai lớp Toán không chỉ biết dùng những con số để học bài mà còn biết dùng những con số vào việc khác!
Khoảnh khắc đó, cô bé lớp Văn chưa thể định thần sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng sau này, dù những con số đó được viết bằng bút chì nhưng chưa bao giờ bị xóa. Tờ nháp ghi nhớ khoảnh khắc cô bé bị đứng tim vài giây đó vẫn được cất kín trong một hộp giấy đựng lưu bút, ảnh lưu niệm, sổ nhật kí lớp và vài ba thứ linh tinh, nhí nhố của thời đi học.
Thời đi học, đó là cái thời cứ thích ai là tự dưng thích người đó chẳng lí do. Cứ muốn đi đâu là sẽ tiến tới đó bằng được chẳng gì cản trở. Cứ tan vỡ là khóc, là hả hê tuôn ra những đau khổ ức chế tủi hờn mà chẳng phải kìm nén.
Nhưng sau tất cả, thời đi học là thời mà mọi cảm xúc, mọi lí trí, mọi tế bào trong cơ thể đều sống thật nhất, mãnh liệt nhất, chân phương nhất như những gì vốn có. Lớn lên rồi, yêu thương vẫn còn, tâm trí vẫn sáng, từng trải càng sâu, thế mà lòng dũng cảm đôi khi lại chẳng tìm thấy đâu.
Vậy nên thay vì gạt đi những gì sai lầm của tuổi ngốc xít, tại sao không cố gắng trân quý những gì đã làm nên một người lớn dũng cảm và trưởng thành như hôm nay.
Những gì đã qua không bao giờ có thể làm lại. Người đã yêu thì cũng trót yêu rồi. Và những cuộc tình ngây ngô thuở học trò dù không may mắn vững bền nhưng sẽ là những giọt kí ức thanh tân trong trẻo nhất mà có lẽ nhiều người còn chưa từng được tận hưởng.