Đã lâu rồi tôi mới ra đầu ngõ ăn phở sáng cuối tuần. Quán không đông lắm, ngồi đối diện tôi là một đôi bạn trẻ, cô gái khá xinh xắn dễ thương. Không cố tình săm soi nhưng trong lúc rảnh rỗi chờ phở đến, đôi bạn ấy đã xích mích nhau khiến cho tôi bất đắc dĩ ngồi nhìn.
Cô gái trẻ từ đầu đã tỏ ra khéo léo, lấy đũa thìa, vắt chanh vào bát, tỉ mẩn gạt hột chanh, rồi kiên nhẫn ngồi đợi bạn trai chơi game trên điện thoại. 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, bát phở tỏa mùi thơm ấm nóng trước mặt nhưng chàng trai vẫn cắm đầu xuống, không để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh.
Rầm cái, cả quán giật bắn người, bà chủ tiệm suýt đổ nước dùng vào đầu con chó cưng nằm dưới chân. Cô gái trước mặt tôi đứng phắt dậy, cậu bạn trai nhăn nhó quát hỏi làm sao. 'Em chẳng bao giờ cấm anh chơi điện tử cả, nhưng ra ngoài ăn uống thì cư xử cho lịch sự, bao lần em không thèm nói rồi. Anh ngồi chơi tiếp đi, em tự về'. Đáp xong, cô nàng xinh tươi xách túi gọi taxi đi thật!
Phụ nữ hiện đại có thể giữ vẹn nguyên vẻ bề ngoài đầy thiên tính nữ, nhưng nội tâm bên trong đã mạnh mẽ hơn hẳn, 'tiến hóa' theo những tiêu chuẩn mới do chính chị em lựa chọn.
Haiz, mới sáng ngày ra. Tôi cứ tưởng chàng trai sẽ biết lỗi mà đuổi theo, nhưng không. Mặt chàng ta nổi đầy gân cốt, như kiểu sắp túm cổ đấm luôn bạn gái tới nơi: 'Thích dỗi cứ dỗi nhé, mày tưởng mày là ai!'.
Ôi, không ngờ là cậu thanh niên lại thô lỗ như vậy. Thật lòng thì tôi ủng hộ thái độ dứt khoát của cô gái vô cùng. Phụ nữ phải thế chứ, dịu dàng lúc cần và cứng rắn lúc nên, tội gì lúc nào cũng chiều chuộng bạn trai mãi thành hư.
Vừa ăn xong về nhà, vẫn còn nghĩ về đôi trẻ ấy, bỗng nhiên tôi bắt gặp một status viết đúng nỗi băn khoăn của mình.
'Bây giờ có một cái mốt, đấy là mốt làm người phụ nữ mạnh mẽ. Đặc điểm nhận dạng của hội những chị em mạnh mẽ là các khẩu hiệu quen thuộc kiểu như: đàn bà hiện đại chỉ cần có tiền, không cần đàn ông; đàn bà tự tin coi đàn ông như thú tiêu khiển trong cuộc sống, có cũng được, không có cũng chẳng sao; đàn bà quyến rũ là không bao giờ chủ động nhắn tin, gọi điện cho đàn ông; đàn bà sinh ra là để được chiều chuộng, cung phụng, vân vân và mây mây. Cái phong trào này ban đầu thì rất tích cực, nhưng riết rồi thành lố.
Mấy tháng trước, tôi có việc phải đi công tác 2 tuần, tôi nấu gần 20 hộp đồ ăn khác nhau để sẵn trong tủ lạnh và ngăn đá cho anh bạn trai (nay gọi là chồng sắp cưới). Con bạn tôi thấy thế, giãy đành đạch lên mắng: 'Sao mày hèn thế, thời buổi nào rồi còn đi hầu hạ đàn ông'. Tôi chỉ cười, bảo nó là: 'Ừ, nhưng tao thích'.
Kim Oanh - cô gái cá tính dám bày tỏ những quan điểm độc lạ về phụ nữ.
Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: Chí Phèo yêu Thị Nở không phải vì bát cháo hành ngon, cũng không phải vì thứ dinh dưỡng trong bát cháo ấy, mà là vì tình cảm chứa đựng trong đó. Khi bạn làm một điều gì đó xuất phát từ tình yêu, bạn sẽ thấy vui, nếu xuất phát từ trách nhiệm hay nghĩ rằng mình bị ép buộc, bạn sẽ để bụng suốt đời. Thế mới nói, điều quan trọng nhất của mọi sự chăm sóc là sự tự nguyện!
Chúng ta đang ở một giai đoạn giao thời trong cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Phụ nữ thời nay được đi học, được thăng tiến, được công nhận vị trí xã hội, được thừa nhận bình đẳng về quyền lợi với nam giới. Điều đó đều rất tốt.
Nhưng nó sẽ trở nên lố khi chúng ta đòi công nhận giá trị cho phụ nữ bằng cách hạ thấp hoặc phủ nhận giá trị của đàn ông. Bạn muốn được đàn ông yêu thương, trân trọng nhưng bạn lại mang tư duy xem thường, khinh bỉ đàn ông.
Bạn muốn được nhận nhiều hơn nhưng lại nghĩ cho đi là điều đáng xấu hổ, là hạ giá bản thân bạn xuống. Bạn muốn được thừa nhận tầm quan trọng nhưng lại luôn miệng tuyên bố sự tồn tại của người kia chẳng có giá trị gì với cuộc đời bạn. Bạn có chắc như thế là mạnh mẽ không?
Thực ra mạnh mẽ chẳng phải là cái gì đao to búa lớn đâu. Với đàn bà, mạnh mẽ là dám buông bỏ. Với đàn ông, mạnh mẽ là dám nhận sai. Giống như đàn ông yêu phụ nữ đẹp, tôi cũng là một người đàn bà yêu đàn ông văn minh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, những thứ tốt đẹp sẽ đến và chỉ đến khi chúng ta tin rằng nó có thật, chúng ta tôn trọng điều đó, và chúng ta nhìn bằng một đôi mắt thiện chí.
Điều quan trọng nhất với đàn bà là cảm giác được yêu. Điều quan trọng nhất với đàn ông là cảm giác được cần đến (được cần đến chứ không phải bị chịu áp lực và trách nhiệm nha). Thế nên tôi luôn muốn được yêu, bởi một người đàn ông được cần'.
Tác giả của status vừa nghiêm túc vừa tưng tửng ở trên là Kim Oanh, một cô gái Việt chuẩn bị lấy chồng Tây và là người chuyên chia sẻ quan điểm về phụ nữ, tình yêu, hôn nhân gia đình được đông đảo hội chị em yêu thích.
Kim Oanh không thích viết ngôn tình, cô chỉ thích viết 'ngược tình', chọn những ngóc ngách sâu và khó trong tâm thức phụ nữ, những lối suy nghĩ chẳng giống ai để khiến cho người ta phải tranh cãi, phải nghiền ngẫm và rồi gật gù thừa nhận góc nhìn của cô hay ho.
Vấn đề mà Kim Oanh đề cập trong status giống như lời khen ngợi dành cho cô gái ăn phở sáng cùng tôi vậy. Mạnh mẽ là dám buông đũa đứng lên để bày tỏ sự thất vọng với bạn trai của mình, có thể người khác nhìn vào thấy câu chuyện xích mích quá nhỏ nhặt, nhưng thái độ vừa khéo léo vừa kiên quyết của cô gái lại cho thấy cô ấy rất có học, lại có lòng tự trọng riêng.
Có lẽ nhiều lần đi cùng nhau, cậu bạn trai đã liên tục để bạn gái phải chờ đợi, dù cô ấy ân cần chăm chút đến từng việc nhỏ nhất nhưng bạn trai lại không hề biết điều.
Đã thế, khi bạn gái bỏ đi, thân là đàn ông con trai lại gân cổ lên chửi bới sau lưng, không thể chấp nhận nổi. Và không phải chỉ mỗi chàng trai ấy quen thói vô tâm, mà rất đông nam nhân khác cũng vậy. Họ còn khiến cho phụ nữ thất vọng bởi vô số lý do khác nữa, chẳng hạn như phản bội, ngoại tình, vũ phu, keo kiệt, không có chí tiến thủ...
Bảo sao hội chị em ngày càng khuyên nhau mạnh mẽ nhiều hơn, độc lập tự chủ về mọi mặt, bớt phụ thuộc dựa dẫm vào đàn ông, đặt vị trí của mình cao hơn là 2 chữ 'hậu phương' như quan niệm truyền thống. Phụ nữ không thích gò mình theo những tiêu chuẩn cũ bị người khác áp đặt nữa, phụ nữ thế hệ mới bây giờ là giỏi việc nước, đảm việc nhà, chồng cưng như hoa và không bao giờ phải vì đàn ông mà chịu nhún nhường tất cả mọi thứ nữa.