Không phải khoe khoang nhưng có thể nói nhà Oanh là một gia đình có điều kiện. Bố mẹ cô làm kinh doanh nên có chút của ăn của để. Hơn nữa cô lại là con gái một nên từ nhỏ đã được cưng chiều và không phải làm bất cứ việc gì.
Ai cũng đinh ninh rằng, cô tiểu thư này sẽ yêu và cưới một chàng trai có hoàn cảnh lẫn xuất thân tương đồng. Nào ngờ, lên đại học, không hiểu duyên phận đưa đẩy kiểu gì mà Lâm, người Oanh yêu lại có gia cảnh hoàn toàn khác, nếu không muốn nói là một trời một vực. Oanh càng sành điệu bao nhiêu thì anh lại càng quên mùa bấy nhiêu.
Không chỉ có thế, hoàn cảnh gia đình 2 bên cũng hoàn toàn đối lập. Trong khi bố mẹ cô là dân buôn bán nhanh nhẹn, linh hoạt thì bố mẹ anh là nông dân chất phác, hiền lành. Trong khi nhà cô nhà cao cửa rộng, đầy đủ đồ dùng hiện đại thì nhà anh lại hầu như không có gì nhiều.
(Ảnh minh họa)
Vẫn được nghe Lâm nói nhiều về gia đình mình nhưng Oanh vẫn không thể không giật mình khi về ra mắt lần đẩu tiên. Đó là một căn nhà cấp 4 thấp và nhỏ. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi anh mua từ khi bắt đầu đi làm. Xung quanh nhà còn toàn là đồng ruộng nên lại trông càng trơ trọi.
Bữa ăn đầu tiên ở nhà Lâm, anh còn nhìn cô ái ngại vì tính cả cô là 7 người nhưng mâm cơm chỉ có 1 món cá kho, 1 bát canh và mấy quả cà muối. Dù không quen nhưng Oanh vẫn gắng nuốt cho qua bữa. Khi về nhà rồi, cô đã không khỏi suy nghĩ về hoàn cảnh nhà chồng. Cô không tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu thành dâu, thành con trong nhà.
Nhưng rồi vì yêu và thương, Oanh đã bất chấp mọi thứ, kể cả lời can ngăn của bố mẹ để quyết tâm làm vợ Lâm. Họ cưới nhau sau khoảng 6 năm yêu nhau. Cưới xong, đôi vợ chồng trẻ chỉ ở nhà 2 ngày rồi quay lại thành phố làm việc. Không phải sống chung với nhà chồng nên cô cũng chẳng lăn tăn gì chuyện nhà Lâm nghèo khó nữa. Thậm chí, Oanh còn cảm thấy mình đã, đang và sẽ quen với căn nhà trống huơ trống hoác này.
Tuy nhiên, đến khi sinh con, phải về nhà chồng ở cữ thì mọi chuyện dường như quá sức chịu đựng của Oanh.
(Ảnh minh họa)
Biết bố mẹ chồng không có nhiều tiền nên Oanh đã đưa cho chồng 3 triệu mỗi tháng, nhờ chồng nói với mẹ để bà lo chuyện ăn uống cho 2 mẹ con. Nào ngờ, bữa cơm cữ của cô vẫn chẳng khác gì bình thường. Bữa nào khá khẩm hơn thì có thêm quả trứng luộc.
Không chỉ có thế, bố mẹ chồng cô còn vô ý đến mức vô duyên. Rõ ràng mẹ con Oanh nằm trong buồng riêng nhưng cô cảm giác chẳng khác gì như đang nằm giữa phòng khách vậy. Bởi dù đã ý tứ đóng cửa, bố mẹ Lâm vẫn đi ra đi vào thoải mái.
Tủ đồ của vợ chồng cô mua về khi cưới cũng được họ dùng hết sức tự nhiên. Son phấn, áo chống nắng, mũ nón của Oanh, các em chồng cũng thoải mái dùng mà không bao giờ hỏi han hay mượn. Tóm lại, trong nhà, mọi thứ đều là của chung, không ai nhận thức được rằng mỗi người đều có quyền riêng tư và cần được tôn trọng quyền riêng tư đó.
Thực ra nếu 1 mình Oanh thì chuyện ăn uống hay chung sống đều không có gì quá đáng cả, khổ thế chứ khổ nữa cô vẫn chịu được. Nhưng vì có cả con nữa nên cô cần phải đủ sữa cho con bú, cần có sức trông và chăm con.
Oanh đem chuyện này tâm sự với chồng và bảo anh về đón 2 mẹ con lên thành phố thì anh chỉ ừ cho qua chuyện chứ mãi không thấy ý định sẽ thực hiện. Nếu cứ cái đà này, Oanh sẽ trầm cảm sau sinh mất thôi.