Tôi là người phụ nữ năng động vừa biết kiếm tiền vừa biết chăm lo cho gia đình. Có lẽ vì thế mà hơn chục năm làm dâu, nhà chồng ai cũng nói chồng tôi may mắn mới cưới được người vợ như tôi.
Chồng tôi có một công việc ổn định với thu nhập khá nhưng anh lại không nhạy bén với việc kinh doanh, đầu tư cho sinh lời.
Tôi thì ngược lại, có tiền trong tay tôi nhanh chóng tìm hiểu các kênh đầu tư và trở thành dân buôn bất động sản. Có những lần trời cho may mắn tôi kiếm được cả trăm triệu cho một phi vụ sang tay trong tuần.
Ảnh minh họa
Tôi cũng rất chu toàn việc nhà cửa, hễ có thời gian rảnh là tôi nấu nướng, mua sắm, chăm sóc chồng và các con.
Nhiều năm nay gia đình tôi ăn gì, mua gì, thậm chí đi du lịch ở đâu... đều do một tay tôi lo liệu. Việc chăm lo cho hai bên gia đình nội, ngoại cũng luôn được tôi thực hiện chu toàn.
Thế nhưng thói đời tréo ngoe, khi nghèo đói thì yêu thương nhau còn lúc bắt đầu có của ăn, của để thì người ta dễ thay lòng đổi dạ.
Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ chỉ cần phát hiện chồng ngoại tình thôi là tôi sẽ có đủ trò để khiến chồng và nhân tình phải hối hận. Thế nhưng khốn khổ là người ngoại tình không phải chồng tôi mà là tôi.
Sau một lần đi xem đất ở ngoại tỉnh tôi gặp Long - thanh niên kém tôi cả chục tuổi. Không hiểu sao, Long có sự cuốn hút khiến tôi chết mê, chết mệt bỏ cả việc nội trợ, bếp núc để chạy theo trai trẻ.
Từ ngày quen Long, nhà tôi không còn những cuối tuần cả nhà đi dã ngoại hay về quê thăm ông bà nữa. Thay vào đó tôi toàn lấy lý do để đi chơi với Long, để chồng con thích đi đâu thì đi, thích ăn gì ăn.
Bên Long tôi có được cảm giác được chiều chuộng, nâng niu, được sống hết mình với tuổi trẻ, được chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn như cùng nhau chạy dưới mưa, cùng nhau cắm hoa, cùng nhau học tiếng Anh... Ngay cả chuyện giường chiếu chúng tôi cũng rất hòa hợp, tôi có được khoái cảm mà ở bên chồng không bao giờ có được.
Rồi một ngày cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chồng phát hiện tôi có tình trẻ bên ngoài. Anh không đánh ghen cũng không làm ầm ĩ, trách móc hay đánh chửi, lăng mạ tôi như những người đàn ông khác.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi ở bên Long thực sự hạnh phúc không. Thấy tôi im lặng gật đầu, anh nói nếu vậy thì anh sẵn sàng ký đơn ly hôn để giải thoát cho tôi đến với cậu ấy.
Những ngày sau đó chúng tôi giữ im lặng với nhau, lễ tết hay giỗ chạp vợ chồng tôi vẫn về quê như bình thường và chồng tôi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến tối sinh nhật tôi, chồng bảo đã đặt tiệc bên nhà hàng, chờ con đi học thêm về rồi cả nhà sẽ đến đó. Thế nhưng vì có hẹn với Long nên tôi bảo không đi cùng hai bố con được.
Biết tôi sắp ra ngoài với Long, anh không nói gì. Nhìn trời mưa rét rất lạnh, chồng lấy áo khoác áo và khăn cho tôi và bảo: 'Em mặc áo ấm, quàng khăn kẻo lạnh'.
Thực sự lời nói và hành động của chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cuộc đời này tôi sẽ chẳng gặp được người đàn ông nào yêu thương và chờ đợi tôi quay về như anh.
Cũng tối đó, tôi đã quyết định chia tay Long và quay về với gia đình nhỏ của mình.